Chương 29: Mờ mịt cùng thật lòng

301 53 0
                                    

"Tom, cậu ném con mồi của cậu một mình ở trong tầng hầm thế à ?" Vẫn là dung mạo của Kail Liszt, nhưng lúc này nét mặt lại hoàn toàn thay đổi.

"Đừng gọi cái tên kia, Gellert." Voldemort không vừa lòng phản bác. "Ông với lão tình nhân của ông luôn có cùng sở thích." Nhìn ma vương tiền nhiệm khoác lớp da quản gia đang uống cacao, mặt hắn tràn ngập chán ghét. — Ai có thể ngờ rằng thứ đồ uống mà Gellert Grindelwald, người làm người ta chỉ nghe tên đã sợ mất mật, yêu thích nhất lại là cacao nóng.

Gellert thở dài một tiếng, "Chúng ta xem như hòa nhau, Voldemort. Đừng nói cậu ấy là lão tình nhân của ta nữa......" Gellert buông đồ uống trong tay xuống, ánh mắt có chút gian xảo, "Chúng ta thảo luận người bạn nhỏ của cậu một chút đi."

— Khi vị ma vương trước mặt muốn chuyển đề tài, ông ta thường sẽ trực tiếp đâm vào nhược điểm của đối phương.

"Severus sẽ giết ông, Gellert, nếu ông dám nói lời này trước mặt y." Voldemort tưởng tượng bộ dáng Prince áo đen phóng thích nọc độc trầm thấp nhẵn mịn về phía ma vương tiền nhiệm, đôi môi mỏng nâng lên một đường cong duyên dáng.

Gellert nhìn ma vương đang cười say sưa, "Không phải đã nói với cậu, đừng tùy tiện lộ ra sơ hở sao ?"

"Nếu ông đã biết, thì che giấu mới là ngu xuẩn." Voldemort nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Quan trọng là để ông biết tầm quan trọng của y."

Gellert chớp chớp mắt như một đứa trẻ, "Thật hiếm nha, ma vương âm hiểm gian xảo lại có thể thẳng thắn thật thà như vậy."

"Ít nhất lúc chúng ta vẫn còn là đồng minh, ta không ngại để ông biết nhiều một chút. Xét thấy......" Ánh mắt Voldemort tối lại, "Ta sẽ không để người khác tùy tiện chạm vào y."

"Ha ha, thật muốn để tất cả phù thủy nhìn thấy hình ảnh này," Trên gương mặt ngụy trang của Gellert lộ ra một nụ cười thật tươi, "Cũng không biết sau khi người trong tầng hầm biết sẽ có phản ứng gì."

"Hừ, ta cũng muốn biết khi các thuộc hạ ngày trước của ông nhìn thấy quân vương của mình đang đóng vai một quản gia trang viên hoàn mỹ, thì sẽ có biểu tình gì." Voldemort đánh giá ma vương tiền nhiệm trong lốt quản gia, "Karlane sẽ đau lòng lắm đây."

"Không, hắn sẽ ca ngợi kỹ thuật biểu diễn của ta." Gellert khẳng định nói, "Chúng ta là bạn thân nhất từ thời học sinh, ta hiểu hắn hơn cậu."

"Vậy ông tính giả trang đến khi nào ?" Voldemort bất đắc dĩ nhìn đối phương.

"Đến khi ta hết hứng thú mới thôi." Gellert đột nhiên như nghĩ tới cái gì, "Nhưng ta không cho rằng con rắn trong hầm kia hoàn toàn không nhận thấy được gì. Xét thấy...... Khi y theo ta đi vào, ánh mắt luôn dán chòng chọc vào ta."

"Không nên động vào y, Gellert." Voldemort hạ giọng, "Ông chắc hẳn hiểu được ý nghĩa của hai chữ ngu xuẩn."

"Đừng lo, ta cũng chỉ muốn tăng thêm chút vui vẻ cho sinh hoạt của mình mà thôi." Gellert lắc lắc tay, ông biết rõ dục vọng chiếm hữu của đối phương, bởi vì ông cũng như vậy, "Đồng thời đối với ván cá cược của hai cậu, ta cũng cảm thấy khá hứng thú." — Thuận tiện hỏi thăm chút chuyện của "Cậu ta".

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ