Chương 16: Dòng họ cùng vinh quang

319 47 0
                                    

Từ ngày đó về sau, người đàn ông kia lại bình thường trở lại, tựa như không có xảy ra sự kiện "Cứng đơ ở Hẻm Xéo".

Đứa bé dùng khóe mắt nhìn lướt qua người đàn ông yên tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh, trên khuôn mặt sắc bén không có biểu tình gì, chuyên chú mà bình thản, tuy cau mày, cũng chỉ là đang tự hỏi.

-- Giống như một người không có việc gì!

Trong lòng con rắn nhỏ hừ một tiếng, quay đầu chuyên chú nhìn vạc ma dược của mình.

-- Nó không thể quên cảm nhận ngày đó sau khi nó tiễn Lily đi lại phải đứng một mình ở cửa hàng đồ ngọt, chờ rất lâu cũng không thấy người đàn ông xuất hiện. Nôn nóng, lo lắng, áp lực, bực dọc.... Trong lòng nó thề vô số lần, nếu người đàn ông dám xuất hiện nó nhất định phải hung hăng mắng y một trận.

-- Đồ chết tiệt ! Cư nhiên cho mình leo cây !

Cuối cùng nó cũng chịu không được, bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm. Từ con đường đông đúc dòng người dần dần chuyển vào một con hẻm nhỏ quạnh quẽ, cho đến khi ở một chỗ rẽ đột nhiên phát hiện người đàn ông co quắp ngồi dưới đất, biểu tình mờ mịt trống rỗng. Nó liều lĩnh xông qua, nắm lấy cổ áo người đàn ông lớn tiếng mắng, gầm thét. Nó không quên khí tức truyền ra từ thân thể của y lúc ấy - mê mang mà tuyệt vọng.

Người luôn luôn cường thế kia lúc này tựa như một bức tượng, thân thể mềm nhũn, thần sắc mỏi mệt, bất kỳ người nào có mắt nhìn đều có thể thấy rõ sự suy yếu của y.

-- Còn có cái dấu ấn khắc trên làn da tái nhợt kia, đó là cái gì ?

Con rắn nhỏ nhớ đến Taren trêu đùa cho nó xem bài báo kia, lúc ấy nó hung hăng khinh thường bức ảnh tận lực quay chụp kia, nhưng lúc này đứa bé từ nhỏ lớn lên ở khu dân nghèo nghĩ tới một ít chuyện không tốt.

-- Không thể nào, người đàn ông này mạnh như vậy, tuyệt sẽ không bị người ta....

-- Ngay lúc đó nó hung hăng lay đối phương, cho đến khi con ngươi không có tiêu cự kia rốt cục ngưng tụ ánh sáng. Người đàn ông nhìn nó, nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó dang tay ôm chặt nó vào lòng. Nó có thể cảm nhận được đối phương cực lực áp chế nhưng thân thể vẫn đang run rẩy, tiếng thở hổn hển đứt quãng cùng tiếng rên rỉ khàn khàn như có như không từ đỉnh đầu truyền đến.

Nó không biết người đàn ông bị làm sao, đối với người mới quen không đến một tháng nhưng lại khiến nó sinh ra tình cảm quyến luyến này, nó theo bản năng không muốn nhìn thấy biểu hiện yếu ớt của đối phương. Để mặc cho cánh tay mạnh mẽ ôm mình thật chặt, con rắn nhỏ không được tự nhiên an ủi Xà Vương, "Ông như vậy thật quá khó coi, nếu để Taren biết thì sẽ cười cho coi."

"Không nên diễn trò ở chỗ ngu ngốc này cho một đám không có đầu óc xem"....

Thật lâu sau, người đàn ông không còn run rẩy, nhưng cũng không buông nó ra, mà bất ngờ mang nó trực tiếp độn thổ đến Spinner's End. Ném nó về nhà, sau khi vứt mấy thứ đồ vật vừa mua cho nó, người đàn ông một câu cũng chưa nói, quay người lại một lần nữa độn thổ biến mất khỏi tầm mắt của nó.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ