Chương 18: Rời đi cùng lựa chọn

304 50 0
                                    

1h sớm tháng 8 năm 1972 trời không âm u, thế nhưng ngọn núi phía sau trang viên Prince lại tràn ngập bi thương. Một ngôi mộ mới tinh đứng sừng sững trên sườn núi xanh biếc, trên bia đá cẩm thạch trắng ngần khắc sâu hàng tế văn đen thẫm. Nét chữ thon dài mà sắc bén.

Lời văn rất dài, gần như ghi lại toàn bộ nhân sinh của Taren Prince - từ khi sinh ra đến lúc tử vong, ông đã bước từng bước đến hết cuộc đời như vậy. Gia chủ đời thứ mười hai của gia tộc Prince, hiện đã vĩnh viễn ngủ say nơi thung lũng an bình lặng thinh này, giống như nụ cười lúc ông còn sống, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Người đến viếng rất nhiều, có bạn học và giáo sư thời ông còn đi học, cũng có bạn bè mà ông kết giao sau này. Khác với rất nhiều tang lễ ở thế giới ma pháp, mỗi học viện đều có người đến tham gia lễ truy điệu.

Ravenclaw, Huflepuff, Gryffindor, Slytherin cùng tập trung ở chỗ này, sư tử và độc xà luôn luôn xung khắc như nước với lửa, lúc này lại bình an không gây hấn. Bọn họ chỉ đến để tiễn đưa một lão nhân, một lão nhân đáng tôn kính.

"...... Khi ông ấy đến thế giới này, ông ấy chỉ có một mình; Khi ông rời đi thế giới này, ông ấy hạnh phúc. Rất nhiều người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ông, cuộc đời của ông ấy sẽ được ghi vào sử sách, lý tưởng của ông ấy sẽ được lưu truyền......

Ông ấy cứ rời khỏi như vậy, bất kể có nhiệt tình yêu thương thế giới này bao nhiêu, cũng bất kể trên đời có bao nhiêu người yêu thương ông ấy thế nào. Ông ấy không nghe thấy lời níu giữ của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ nhớ kỹ tên của ông ấy - Taren Prince, sinh ra trong hy vọng, lớn lên trong chiến hỏa, rời đi trong chúc phúc. Ông ấy rời đi bình tĩnh mà lại đột ngột, thậm chí ông ấy không để cho những người yêu thương mình cơ hội ôm lấy ông. Nhưng khi ông ấy nhắm hai mắt lại, ông ấy sẽ nghe được lời cầu nguyện của chúng ta, sẽ cảm nhận được lời chúc phúc của chúng ta......

Ông ấy là một người vĩ đại, Merlin phù hộ linh hồn ông !"

Albus Dumbledore, vị bạch phù thủy lớn tuổi, hiệu trưởng Hogwarts dùng ngữ điệu tràn ngập bi thương cùng ca ngợi đọc điếu văn cho Taren Prince, vị gia chủ quá cố của gia tộc Prince. Trong đôi mắt mà lam của cụ chợt hiện ra ánh lệ, nhưng khuôn mặt già nua lại kiên định dị thường.

Trước mộ bia, Eileen Prince Snape khóc ngã xuống đất, con trai của bà, Severus Snape dùng cánh tay mảnh khảnh cố sức đỡ lấy bà. Cậu bé mở to đôi mắt đen bóng, không cho chất lỏng bên trong chảy ra, nhưng trên khóe mắt và lông mi của nó lại vẫn hiện rõ vệt nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt, hàm răng cắn lấy môi dưới, thân thể gầy yếu hơi run rẩy, nhưng lại quật cường không chịu phát ra bất kỳ âm thanh gì.

- Đứa bé mười hai tuổi ngay lập tức trưởng thành lên rất nhiều.

Người đàn ông tóc đen mắt đen câm lặng mà xa cách đứng một bên. Vẻ mặt y chỉ có một mảnh trống rỗng, lặng lẽ đến mức thậm chí không cảm giác có sức sống. Thân hình cao gầy được áo choàng đen bao bọc đứng thẳng tắp, tấm lưng buộc chặt cứng ngắc, hai tay giấu trong lớp áo đen siết chặt lấy nhau, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ