Ma Vương như nổi điên hôn lấy đôi môi vĩnh viễn sắc bén hơn cả lưỡi dao kia của người đàn ông, huy động tất cả kỹ thuật hôn thành thạo của hắn, ép người dưới thân mình không còn suy nghĩ được gì nữa. Rốt cuộc đến khi Ma Vương buông đôi môi đã sưng đỏ ướt át ra, Severus đã thở hổn hển không ngừng, trên khuôn mặt tái nhợt phủ kín một mảnh ửng đỏ.
"Ngài làm gì !" Giọng nói khàn khàn, Xà Vương cảm thấy giọng của mình không giống tức giận, ngược lại như đang làm nũng ! - Y hung tợn khinh bỉ mình một chút, sau đó ngậm miệng lại.
Voldemort nhìn y chằm chằm, không nói gì hồi lâu, ngay lúc Severus cho rằng sẽ có mấy cái "Crucio" bị ném đến, thì đối phương lại bất ngờ kéo khóe miệng lên.
"Mi nói không sai, Severus." Voldemort nâng hai gò má của y cười khẽ, cứ tựa như họ đang thảo luận kế hoạch đi du lịch vào ngày nghỉ chứ không phải đang nói về âm mưu của chúa tể hắc ám.
"Gần như hoàn toàn chính xác, ngươi hiểu rõ ta hơn cả tưởng tượng."
"Gần như ?" Severus ngẩng mặt cười lạnh hỏi, "Vậy chúa tể hắc ám bệ hạ vĩ đại có thể nói cho tôi biết, tôi xem nhẹ cái gì không ? Hay là tôi cũng không có tư cách này ?"
"Mi phân tích kế hoạch của ta hoàn toàn chính xác, đúng vậy, cực kỳ chính xác. Nhưng mà......" Ma Vương thu lại ý cười, hai tay ôm lấy thân thể mềm yếu của Severus, nghiêm túc nhìn y, "Ta đúng là lợi dụng mi, nhưng ta tuyệt không muốn làm mi bị thương. Ta cũng không ngờ mi sẽ bị thương nặng như vậy."
"Hừ !" Severus cũng không cảm thấy hoang đường, dùng sự hiểu biết của y đối với chúa tể hắc ám, đối phương chính là loại người như vậy. Kẻ yếu phục tùng cường giả, thấp kém phục tùng quyền lợi. Y dám khẳng định, địa vị hiện tại của mình trong phe tử thần thực tử tuyệt đối đã phong sinh thủy khởi (nhanh chóng lớn mạnh, nhanh chóng vững vàng).
- Được chúa tể hắc ám tin tưởng, được chúa tể hắc ám chấp nhận. Đừng nói chỉ là bị thương nặng, cho dù chết hay tàn tật cả đời, giống loại phụ nữ như Bella cũng sẽ không chút do dự trở thành công cụ của chúa tể hắc ám.
- Thế nhưng, y không phải ! Y sẽ không vì tình trạng hiện tại của mình mà cảm ơn chúa tể hắc ám, y lại càng không vì như vậy mà cảm thấy mình bị thương là xứng đáng.
- Y quả thật như lại chết thêm một lần !
"Nếu ngài cho rằng tất cả mọi người chắc hẳn đều cảm thấy vinh hạnh vì lọt vào mắt xanh của chúa tể hắc ám, vậy thì thật đáng tiếc, ngài sai rồi." Severus bình thản nói, hiện tại y đã không tức giận, hơn nữa nói đạo lý với Ma Vương là một hành động ngu xuẩn, dù sao ở kiếp trước, suốt đời người này đều chưa từng bị thuyết phục.
"Tôi không biết nguyên nhân gì khiến ngài quyết định làm chuyện hôm nay, nhưng bây giờ, ngài đã đạt được mục đích, công cụ cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Cho nên xin ngài để tôi nghỉ ngơi, chúa tể hắc ám bệ hạ."
Voldemort hơi giật mình, hắn vốn nghĩ rằng Severus sẽ tiếp tục nổi giận, như vậy chuyện này còn dễ giải quyết. Nhưng người đàn ông bị trọng thương này hiện giờ lại có thái độ sao cũng được không quan trọng, điều này khiến hắn có chút không biết làm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒN
FanfictionTiếp nối từ chương bị tạm dừng - Chương 45. • Tên khác: Sinh mạng cùng linh hồn • Tên Anh: Clothes can't hide what's in my soul • Tác giả: Ly Tô • Thể loại: HP đồng nhân, xuyên việt, trọng sinh, thanh thủy văn, 1×1, HE • CP: ▪Voldermort x đại...