Phiên Ngoại: Ngài Vương Miện

296 48 0
                                    

Ta biết ta chỉ là một trường sinh linh giá. Hơn nữa, kết quả này cũng do một tay ta tạo thành. Trước đó khi chưa trở thành trường sinh linh giá, là ta tự tay tách một phần linh hồn của mình ra khỏi bản thể.

Cho nên ta biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng như hiện tại, cũng biết kẻ mà ta gọi là chủ hồn kia nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ta. Nhưng linh hồn bị tách ra đã không còn là linh hồn ban đầu, ta nghĩ chủ hồn hẳn không biết chuyện này, nếu nói ta chính là hắn, vậy thì tại sao ta lại có ý thức của chính mình ?

Cho nên ta biết bắt đầu từ lúc ta tách rời khỏi chủ hồn, vận mệnh của chúng ta đã không phải hoàn toàn giống nhau. - À, không, là ta ngạo mạn quá, ta vốn sẽ không có cái gì gọi là vận mệnh. Bởi vì thể xác của ta đã mất đi, linh hồn của ta đã sớm không hoàn chỉnh, mà nhân sinh của ta - tạm thời hình dung như vậy đi - cũng đã không còn cơ hội đi đến phía trước.

- Bất tử cũng không phải dễ dàng như vậy, đồng thời cũng không nhất thiết khiến người ta hướng tới như vậy. Ta nghĩ hiện tại ta hẳn đã đạt đến một loại trạng thái bất tử, thế nhưng ta lại mất đi tương lai. Đúng vậy, ta sẽ không có lại được tương lai, cũng vĩnh viễn không có khả năng tiếp tục trưởng thành.

Khi vừa đi vào vương miện Ravenclaw, ta cũng không nhận thấy được điều này. Lúc đầu ý thức của ta hình như vẫn chưa hoàn toàn tách ra khỏi chủ hồn, cho nên khi đó ta còn đắm chìm trong niềm vui sướng vì tăng thêm bảo chứng cho sự bất tử của chính mình.

Nhưng theo dòng thời gian trôi qua...... Có lẽ ở chỗ này của ta căn bản không có khái niệm thời gian gì, nhưng ta vẫn biết thời gian đã trôi qua thật lâu. Bởi vì ta nhận ra chính mình đã không phải là người một lòng một dạ mong muốn được bất tử kia nữa. Cũng từ lúc đó ta bắt đầu gọi bản gốc của mình là chủ hồn, mà cũng tại giây phút đó ta đã hiểu được, ta và chủ hồn, từ lúc tách ra khỏi nhau cũng đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

- Hắn, là không thể dùng sức mạnh của ta để đạt được bất tử, bởi vì ta đã có ý thức độc lập.

Dần dần trong một mảnh tối đen ta nhìn thấy được vài thứ, vương miện Ravenclaw chứa đựng lượng tri thức cùng trí tuệ khổng lồ, đương nhiên đồng thời cũng có vô số cạm bẫy và dụ hoặc. Khi không có chuyện gì làm, ta liền hấp thu hàng loạt tri thức đó, có khi sẽ bị rơi vào cạm bẫy, cũng sẽ không vượt qua được dụ hoặc. Nhưng vậy thì đã sao? Ta và vương miện đã sớm hòa hợp thành một thể, cho dù bây giờ ta tạm thời bị giam cầm, nhưng một ngày nào đó ta cũng sẽ đi ra, bởi vì ta vốn chỉ là một phần linh hồn mà thôi a.

Hấp thu tri thức càng ngày càng nhiều, tâm tính vốn nóng nảy của ta bắt đầu bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi. Không phải ta không nghĩ tới có một ngày có được thân thể, sau đó thay thế chủ hồn. Nói thật những lúc điên cuồng ta quả thật đã từng hận hắn, nhưng khi tỉnh táo lại lại cảm thấy đáng cười. Cho dù hiện tại đã hoàn toàn bất đồng, nhưng ít nhất ở lúc ban đầu, đây cũng là quyết định của chính bản thân "Ta" a !

Từng có một lần ta nhớ lại cái trường sinh linh giá bị phân tách ra trước ta, mảnh linh hồn bị đưa vào quyển nhật ký kia.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ