Chương 42: Bạch kim cùng hữu nghị

284 49 0
                                    

Đây là lần thứ hai y đến trang viên Malfoy ở kiếp này. Kiếp trước y tới rất nhiều lần, thế nhưng người đón tiếp y khi đó giờ đây chỉ còn có một. Abraxas cùng Lucius chờ y và thiếu niên ở cổng trang viên. Hình như hai người đều có chút hưng phấn hoặc nôn nóng, nhưng Severus biết bọn họ cũng không phải đang suy nghĩ cùng một chuyện.

Nếu đoán không sai, Malfoy lớn tuổi là nghĩ nhờ y nấu chế ma dược cho vợ mình, còn Malfoy nhỏ tuổi...... Hẳn là thuyết khách của chúa tể hắc ám. - May mắn từng làm thuộc hạ mà đối phương tin tưởng nhất, y quá hiểu suy nghĩ của Ma Vương, đây cũng là lý do thân phận gián điệp của y không bị phát hiện.

Ma Vương tìm không thấy cửa đột phá ở chỗ của y, nhất định sẽ xuống tay với người có quan hệ thân thiết nhất với y. Giống như ngày trước vì ép buộc Draco mà trừng phạt Lucius.

Hai quý tộc bạch kim lớn nhỏ lễ phép mời hai người vào trang viên, sau khi vội vàng chào hỏi, Lucius lập tức dẫn Severus_ người lần đầu tiên đến nơi này, đi tham quan trang viên Malfoy. Còn hai người trưởng thành thì ở đó nhìn nhau rất lâu vẫn không nói gì.

"Tôi rất vui vì ngài có thể đến Severus, tôi nghĩ ngài sẽ không phản đối tôi gọi ngài như vậy chứ ?" Severus vốn cũng không nói nhiều hiện tại vì mất tiếng lại càng không có khả năng nói cái gì, cho nên vẫn là Malfoy lớn tuổi dẫn đầu đánh vỡ im lặng.

Gật gật đầu, y chưa bao giờ từ chối một Malfoy gọi tên mình, cho dù là con đỡ đầu cũng thường xuyên lén lút gọi thẳng tên y.

"Tôi biết hiện tại ngài không tiện nói chuyện, vậy để tôi nói." Trên khuôn mặt vốn tuấn mỹ của Abraxas hiện ra chút suy sụp, làn da sáng bóng cũng ảm đạm rất nhiều, rất khó tưởng tượng một Malfoy sẽ để mình biến thành như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn hắn vẫn anh tuấn như cũ, nhưng so với lúc trước, bây giờ có nhiều thêm nét anh tuấn bệnh hoạn.

Thở dài một tiếng, Malfoy lớn tuổi nhấp một ngụm hồng trà, có chút chán nản dựa vào sô pha, hai mắt xanh xám mờ mịt nhìn nóc nhà. Severus có thể nhận ra tinh thần của đối phương cũng rất suy sụp. Quả nhiên Malfoy coi trọng người nhà, không thể chịu nổi nhất chính là người thân thống khổ. Rõ ràng bị loại cảm xúc bi thương này ảnh hưởng, Severus cũng nhịn không được thả lỏng biểu tình.

Abraxas cười thê lương, sau đó quay đầu nhìn đại sư ma dược, khi vừa đối diện với con ngươi đen kia, hắn trong nháy mắt sững sờ.

- Đúng vậy, hắn biết đó không phải ảo giác. Trong đôi mắt vẫn thường trống rỗng kia, hắn nhìn thấy nét ân cần, hoặc nên nói là lo lắng. Tuy cho rằng đối phương sẽ không cự tuyệt lời mời của hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ người đàn ông lạnh lùng trước mặt này sẽ lộ ra cảm xúc ôn hòa như thế. Điều này khiến hắn có chút kích động và cảm khái.

- Hắn nghĩ hắn không nhìn lầm người.

Malfoy lớn tuổi đã sớm nhận ra Severus là người trong ngoài không đồng nhất, hiện tại càng khẳng định quan điểm của mình, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cho vị quân vương của mình. - Ít nhất trái tim của người đàn ông này cũng không phải không gì phá nổi như vẻ ngoài!

"Tôi nghĩ ngài biết mục đích tôi mời ngài đến, Severus." Abraxas xòe tay, vẻ mặt hắn thể hiện rõ ràng tâm trạng đau buồn.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ