Chương 14: Xanh cùng đỏ

311 48 0
                                    

Hành trình kế tiếp, dưới sự ra sức chém giết của hai vị Xà vương lớn nhỏ, toàn bộ mọi người ở Hẻm Xéo đều phải lùi bước, bán kính năm mét quanh hai người rơi vào trạng thái chân không quỷ dị. Mà ngoài phạm vi năm mét lại có vô số kẻ không sợ chết - tạm thời cho rằng là sư tử - đang cố gắng tiến gần về vị trí trung tâm. Nhưng dưới sự tẩy lễ bằng ánh mắt tử vong, các sư tử đều ào ào ngã xuống.

-- Nếu như anh em sinh đôi nhà Weasley sinh ra sớm một chút, họ nhất định sẽ lập tức mở ván đánh cược, đánh cược ai có thể tới gần hai người kia trước.

Dưới ảnh hưởng của loại khí thế phi phàm này, ngay cả lão Ollivander cũng không thể phát huy tiềm chất lải nhải lầu bầu của mình, dứt khoát trực tiếp để cho tiểu Snape chọn đũa phép. Sau khi đứa bé lần thứ ba thành công phá hủy cửa hàng đũa phép cũ nát, tiểu Snape lấy được đũa phép định mệnh của nó - hoa mộc, tâm đũa phép là kì lân, mười ba tấc rưỡi.

Đón nhận ánh mắt sắc bén của Severus, lão nhân không sợ chết vượt khó tiến lên, không ngừng nói đũa phép kia có bao nhiêu đặc biệt, có bao nhiêu không bình thường.

"Thưa ngài, ngài nhất định sẽ thành công." Xà vương đại nhân nghe mấy lời này liền cười nhạt, y nghiêm trọng hoài nghi lão già này đối với ai cũng nói như vậy.

Rời khỏi cửa hàng của lão điên, buổi mua sắm hôm nay coi như chính thức hoàn thành. Severus còn muốn đến Hẻm Knockturn mua mấy thứ, nhưng cái phiền toái nhỏ đang đi theo y, khiến y không thể đi được. Cau mày tự hỏi là nên đưa đứa nhỏ về nhà trước hay để nó ở Hẻm Xéo chờ mình.

Đứa trẻ im lặng đứng bên cạnh y, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của người qua đường. Nó thích thái độ của người đàn ông. -- Không để ý tới những tên ngu ngốc tự cho là đúng kia, ta không quan tâm bị bất cứ kẻ nào xa lánh, cũng không sợ hãi trở thành tiêu điểm bị chú ý, ta chỉ đi con đường thuộc về ta.

Không ngừng vuốt ve đũa phép vừa có được. -- Đây là của nó, đũa phép chỉ thuộc về nó. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, nhìn nhìn lại chính mình - tương lai mình có thể mạnh như y không, có thể mạnh hơn cả y không ?

Trong lòng đứa bé dâng lên một ý chí chiến đấu, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó muốn vượt qua người đàn ông này, chiến thắng y, khiến cho tất cả mọi người lúc nhìn thấy nó không phải trước tiên nghĩ đến người kia, mà là nghĩ đến bản thân nó.

Nó không muốn mình trở thành cái bóng của người này trong mắt người khác, cho dù họ giống nhau đến vậy, cho dù nó kỳ thật rất ưa thích, rất tôn kính người này. Nhưng nó muốn mọi người nhìn thấy nó cũng chỉ có thể nghĩ đến nó là Severus Snape, nó chỉ là chính bản thân nó, chỉ làm chính nó !

"Ta đưa cậu về nhà trước..." người đàn ông toàn thân màu đen cúi đầu nhìn nó.

"A !" Đứa trẻ bị giật mình có chút phản ứng không kịp. "Tốt..."

"Severus ! Cậu cũng tới mua đồ hả !" Một thanh âm thanh thúy vui sướng cắm vào, ngay sau đó một thân hình nhỏ màu hồng phấn cùng với tiếng cười bổ nhào vào người đứa trẻ, toàn thân đứa trẻ hắc y cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lập tức trở nên đỏ bừng.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ