Chương 67: Bộ điệp võng 【35 】

5 1 0
                                    

Cửa lớn thủy cung, một nhóm năm người lặng yên không tiếng động nhanh chóng di chuyển trong bóng đêm, tránh né tòa nhà chính, đi thẳng tới tòa nhà phụ chỉ cách tòa nhà chính một cây cầu, người đàn ông dẫn đầu dùng thẻ mở cửa tòa nhà phụ, một đường thông suốt đi qua phòng ăn tầng một cùng khu dạo chơi đi đến phòng hậu cần ở trong cùng tiếp giáp với phòng vệ sinh.

Thân ảnh của năm người trong hành lang tối tăm phảng phất như những bóng ma, người đàn ông dẫn đầu đứng trước cửa phòng hậu cần, hai tay giữ súng đặt trước ngực, sau đó một cước đạp cánh cửa ra.

Bốn người còn lại lập tức tạo thành đội hình tác chiến hai người phía trước hai người phía sau vọt vào, đem thiếu niên đang ngồi sau bức tường giám sát vây nhốt lại.

Hạ Tinh Hãn đang cầm một khẩu súng chuẩn bị lên đạn, chính lúc này nghe được tiếng cửa phòng bị phá ra, theo bản năng quay họng súng ra, thế nhưng động tác của cậu ta kém xa tốc độ và chất lượng so với cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, còn chưa kịp đứng dậy đã bị một người dùng cùi chỏ đánh vào sau gáy, chật vật ngã lên bàn điều khiển, khẩu súng trong tay cũng bị cướp đi.

Cậu ta bị một người ấn đầu nằm nhoài trên bàn, sợ hãi hô to: "Các người là ai?!"

Sau khi kinh hãi qua đi, cậu ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đến, mãi đến tận sau khi người đàn ông dẫn đầu lọt vào trong tầm mắt cậu ta, cậu ta mới khá an tâm, thế nhưng lập tực lại càng thêm kinh hoảng bất an.

Trịnh Tây Hà cầm súng đến trước mặt cậu ta, hỏi cậu ta: "Người đâu?"

Hạ Tinh Hãn vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn gã, liều mạng cử động cổ.

Trịnh Tây Hà liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ, thủ hạ lập tức buông tay.

Hạ Tinh Hãn đứng dậy ấn ấn sau gáy cơ hồ bị bóp gãy, giơ tay chỉ lên một màn hình cho hắn, sắc mặt tái nhợt có chút chột dạ: "Sở Hành Vân bỗng nhiên xông vào, tôi còn chưa kịp động thủ."

Bên trong màn hình theo dõi hai người ướt dầm dề chính là Hạ Thừa cùng Sở Hành Vân, lúc này Hạ Thừa đang áp Sở Hành Vân ở trên đất hôn y, Trịnh Tây Hà nghiến răng chửi rửa: "Mẹ kiếp, còn thật biết hưởng thụ."

Nói xong đột nhiên giơ nắm đấm lên, nện thẳng vào mặt Hạ Tinh Hãn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương hàm nứt vỡ.

Hạ Tinh Hãn bị một cú đấm này của gã đánh cho ngã xuống đất, nửa bên mặt lập tức đỏ như máu, một cái răng cùng máu phun ra khỏi miệng, đầu óc tựa hồ cũng bị đánh nát.

"Phế vật."

Trịnh Tây Hà giống như đối xử với một vật chết đá văng cậu ta ra khi cậu ta muốn với lấy dụng cụ điều khiển từ xa, gã khom lưng nhặt dụng cụ điều khiển từ xa lên sau đó ném cho một tên thủ hạ: "Phong tỏa hết tất cả cửa sổ, ngày hôm nay trừ mấy người chúng ta ra, không ai được phép sống sót mà đi ra ngoài."

Cửa hông vừa nãy mới đi vào bỗng nhiên không mở được, Hạ Thừa dùng sức vặn tay nắm cửa, vặn trái vặn phải, thế nhưng không thể lay động nổi cánh cửa hợp kim cứng rắn này.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ