Chương 70: Bộ điệp võng 【38 】

8 1 0
                                    

Cuộc thẩm vấn Hạ Thừa rốt cuộc vào hôm nay mở màn.

Sở Hành Vân rửa mặt trong phòng vệ sinh, tâm tình quen thuộc khiến y nhớ lại ở bệnh viện ngày ấy, Hạ Thừa bị đưa vào phòng cấp cứu lơ lửng giữa ranh giới sinh tử, y ở ngoài cửa thấp thỏm bất an, lo âu chờ đợi.

Chân tướng mà y vẫn luôn ép hỏi Hạ Thừa cuối cùng hôm nay cũng được bộc lộ, cũng là chân tướng mà Hạ Thừa vẫn luôn che giấu y, Hạ Thừa giống như người dẫn đường của y, tuy rằng trong tay không có vũ khí phá núi mở đường, thế nhưng hắn có dũng khí cùng can đảm tiến về phía trước, Hạ Thừa một đường dẫn y đi qua núi đao biển lửa, tránh khỏi cạm bẫy, đi đến rừng sâu bốn phía nổi lửa một đi không trở lại, một lần cuối cùng hỏi y: "Anh nhất định phải đi vào à?"

Đúng, Sở Hành Vân rất chắc chắn chính mình phải bước vào bên trong rừng lửa, chỉ cần y gật đầu, Hạ Thừa vì y chém đứt đường lui cũng sẽ cùng y bước vào khu rừng nguy cơ tứ bề thế lửa ngập trời.

Y biết tất cả những gì Hạ Thừa làm cho đến bây giờ đều là vì y, Hạ Thừa vì để đứng cùng một chỗ với y, cũng biến thành một kẻ phản kháng, nếu nói y phản kháng là vì quyền thế, như vậy Hạ Thừa chính là đang phản kháng với chính bản thân mình, y cũng chẳng hề tính là vĩ đại, bởi vì coi như y phản kháng thất bại cũng chẳng có cái gì bị mất đi, thế nhưng Hạ Thừa không giống y, Hạ Thừa là đại biểu nắm giữ một giai cấp quyền lực, tài phú cùng địa vị, phàm là phản kháng của bọn họ thất bại, duy nhất chịu thiệt hại chỉ có một mình Hạ Thừa mà thôi.

Những thứ này cũng không phải là Hạ Thừa không nghĩ tới, ngược lại, Sở Hành Vân cảm thấy là hắn biết rất rõ, Hạ Thừa luôn cất giữ một quyển sổ trong lòng, mười mấy năm qua hắn vẫn luôn ngoặc tới ngoặc lui, viết viết tính tính, cân đo lãi lỗ của hai bên, một bên là Sở Hành Vân, một bên là hắn nắm giữ tất cả, những năm này hắn không ngừng tăng thêm trọng lượng ở một đầu quả cân, nhưng vẫn không thể lay chuyển được sức nặng của Sở Hành Vân trong lòng hắn, một bên nặng tựa Thái Sơn, một bên nhẹ như lông hồng, trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ hướng về một mình Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân ở trong phòng vệ sinh nhìn khuôn mặt mình trong gương, muốn tìm ra được điểm đặc biệt trên khuôn mặt mình, đặc biệt đến mức có thể khiến cho Hạ Thừa không tiếc giá nào đem tất cả tiền cược đặt lên người y, cho dù rơi vào tuyệt cảnh không còn gì cả cũng vĩnh viễn không lùi bước, không phải y thì không được.

Thế nhưng y phát hiện, y cũng không có cái gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ là bề ngoài hơi đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không được đến mức tán thưởng, đến cả Dương Xu cũng không thể đứng cùng một chỗ với y, có thể thấy được trong tính cách của y không có một điểm sáng nào có thể lôi kéo người ta ở bên cạnh mình mãi mãi, y bướng bỉnh, cố chấp, không biết phải trái, không biết tiến lùi, luôn khiến mình rơi vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, ngoại trừ sự kiên trì và lòng dũng cảm không mấy nổi bật, y thực sự không biết khắp toàn thân mình có một điểm nào khiến người khác yêu thích.

Làm sao Hạ Thừa lại... thích y.

Có lẽ là ba người trong phòng khách thấy y mãi không ra ngoài, vì vậy Dương Khai Thái gọi y một tiếng: "Đội trưởng, anh không sao chứ?"

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ