114

106 22 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 114

Ứng trước thù lao nghe có vẻ là một đề nghị rất chân thành.

Vương Chiêu Mưu nghe vậy thì mỉm cười, ngước mắt lên đánh giá Lãnh Tu Minh một lát rồi khẽ lắc đầu: "Anh không có thứ tôi muốn."

"Nếu tôi thắng trận này, đồ của Quý Liên Hoắc cũng sẽ là của tôi." Lãnh Tu Minh cầm lấy văn kiện trên bàn, trong mắt hiện lên nụ cười không rõ ý tứ.

"Anh có thể thử xem." Vương Chiêu Mưu đưa hồ sơ bệnh án trong tay qua, ánh mắt kiên định.

Lãnh Tu Minh nhìn vào hồ sơ bệnh án trong tay, ngước mắt lên cười với Vương Chiêu Mưu.

"Mọi người đều nói rằng thứ có giá trị nhất trong thời đại này chính là thông tin. Tình trạng của ông nội được che giấu rất kỹ, tôi chỉ có được hồ sơ bệnh án này thông qua một vài kênh đặc biệt." Lãnh Tu Minh đưa tay nghịch mái tóc xoăn của mình, dựa vào sô pha, cười với Vương Chiêu Mưu. "Anh có biết nếu thông tin này bị rò rỉ thì sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào không?"

"Tôi sẽ giữ bí mật." Vương Chiêu Mưu cầm tách trà, vẻ mặt bình thường.

"Không không." Lãnh Tu Minh vừa cười vừa lắc đầu: "Nếu anh không chịu hợp tác với tôi, tin tức vẫn sẽ bị tiết lộ, tôi sẽ nói với ông nội rằng tôi vô tình biết được tình trạng của ông, thế rồi tâm trạng tôi không được vui nên vô tình uống một chút, tôi đã nói sự thật với anh, nhưng tôi chỉ nói với riêng mình anh."

Vương Chiêu Mưu dừng lại một lát, nhìn Lãnh Tu Minh đối diện, hạ mắt liếc qua hồ sơ bệnh án trên bàn là hiểu ý định của gã. Hồ sơ bệnh án này là một cái bẫy. Lãnh Tu Minh đã chuẩn bị hai phương án, thuyết phục nhẹ nhàng trước, nếu không thành công thì cưỡng ép. Nếu anh không đồng ý với yêu cầu của gã, gã sẽ tung tin cụ Lãnh bị bệnh, đồng thời ám chỉ với cụ Lãnh rằng anh là người tiết lộ tin tức. Đến lúc đó, mọi tổn thất mà nhà họ Lãnh phải chịu sẽ biến thành cơn giận của cụ Lãnh và lòng căm thù của người nhà họ Lãnh đối với anh. Tập đoàn Vương Thị, thậm chí cả nhà họ Vương, đều không thể chịu được một đòn như vậy. Nói cách khác, ngay từ lúc anh nhìn thấy hồ sơ bệnh án, Lãnh Tu Minh đã thắng.

Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, nhấp một ngụm trà làm ẩm môi, giọng điệu vẫn bình thản: "Một khi tin tức về bệnh tình của cụ Lãnh lan truyền, tổn thất đối với nhà họ Lãnh sẽ vượt quá sức tưởng tượng của anh, nếu anh làm điều này chỉ để giành được một đồng minh thì hoàn toàn không đáng."

"Theo tôi, đây là cách đầu tư, thua lỗ là bình thường, nhưng nếu khoản thua lỗ này có thể giúp tôi giành được nhà họ Lãnh, thì điều đó có quan trọng gì?" Lãnh Tu Minh thoải mái dựa vào sô pha, nụ cười rạng rỡ hơn trên môi.

Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, mỉm cười nhàn nhạt với gã.

Lãnh Tu Minh vô thức cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là chuyện gì.

Vương Chiêu Mưu lấy điện thoại di động ra, bấm vài phím rồi đặt lên bàn.

Lãnh Tu Minh khẽ cau mày, nghe thấy giọng nói của mình truyền ra từ điện thoại.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ