113

124 26 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 113

Chỉ hơn bốn mươi ngày thôi sao?

Quý Liên Hoắc nghe vậy càng buồn hơn, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào người trước mặt, như thể mãi không thể nhìn đủ. Nghĩ đến việc không được gặp Vương Chiêu Mưu hơn bốn mươi ngày là Quý Liên Hoắc thấy tim gan như bị vò nát, nhíu mày mãi không thả lỏng được.

Xe của nhà họ Lãnh đã đậu bên ngoài từ lâu, nhưng Quý Liên Hoắc vẫn chưa ra khỏi biệt thự.

"Anh Chiêu Mưu, anh còn nhớ chiếc áo anh cho em mượn mặc hồi thi đại học không?" Quý Liên Hoắc đứng ở cửa, một tay chống vào khung cửa, ánh mắt khá cẩn thận rụt rè. "Anh Chiêu Mưu em mang nó theo được không?"

Nhìn ánh mắt cầu xin của Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu im lặng vài giây, sau cùng vẫn không thể cưỡng lại được ánh mắt của cậu, anh đứng dậy đi lên tầng hai, một lát sau mang theo một chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng đi xuống.

Quý Liên Hoắc đặt va li xuống, hai tay cầm lấy chiếc áo, nhìn người kia bằng đôi mắt ướt át, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chiếc áo trước mặt Vương Chiêu Mưu. Chân thành mà dịu dàng.

"Không sao đâu." Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng nói: "Đến Mỹ, vẫn có thể nhắn tin, gọi điện thoại được."

Quý Liên Hoắc mím môi, nỗi buồn trong mắt không sao tả được.

Vương Chiêu Mưu khựng lại, anh tháo chiếc đồng hồ ra khỏi cổ tay, đeo vào tay phải của Quý Liên Hoắc. "Nó thay tôi, đi theo em."

Quý Liên Hoắc cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, sợi dây kim loại vẫn còn giữ được hơi ấm trên người Vương Chiêu Mưu, có nó, cậu có thể biết được thời gian ở chỗ Chiêu Chiêu. Quý Liên Hoắc cúi xuống, miễn cưỡng mỉm cười với Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu thấy vậy, mỉm cười bước tới, dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng của cậu.

Khi tài xế được nhà họ Lãnh phái đi sắp hết kiên nhẫn, Quý Liên Hoắc cuối cùng cũng xách va li bước ra khỏi cổng biệt thự, cứ vài bước lại ngoái lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến.

Vương Chiêu Mưu đứng ở cửa biệt thự, chị Trình cũng bế Quý Đại Bảo bước tới, nhìn tài xế nhà họ Lãnh bước nhanh xuống, đặt va li của Quý Liên Hoắc vào cốp xe, rồi cung kính mở cửa xe cho cậu, đúng là thái độ đối xử với cậu chủ.

Quý Liên Hoắc lên xe, hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra nhìn Vương Chiêu Mưu, trông như một chú chó lớn sắp bị đưa đi, mắt còn ngấn lệ.

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, vẫy tay với Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc cố gắng mím môi, vẫy tay thật nhanh đáp lại anh. Chiếc xe chậm rãi lái đi. Vương Chiêu Mưu đứng trước biệt thự một lát rồi quay lại phòng khách.

Quý Liên Hoắc nhìn theo bóng dáng biệt thự khuất dần trong tầm mắt, rồi ngồi lại vào ghế, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lòng cảm thấy an tâm hơn.

Tài xế nhà họ Lãnh buồn cười, nhìn Quý Liên Hoắc ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Cậu chủ mà nhà họ Lãnh khó khăn lắm mới tìm thấy lại đi si mê một người đàn ông. Trước kia có người nói chuyện này hắn còn không tin, hôm nay tận mắt thấy mới biết là sự thật, khi nào mà nhà họ Lãnh lại có một kẻ si tình thế này!

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ