111

148 28 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 111

Nghe lời yêu cầu của Quý Liên Hoắc rồi, cụ Lãnh im lặng một lát rồi mới gật đầu.

"Trong suốt những năm qua, ông chưa bao giờ tặng con thứ gì." Cụ Lãnh nhìn thẳng vào Quý Liên Hoắc, ánh mắt hiền từ và hoài niệm, như thể ông nhìn thấy đứa con trai út của mình qua Quý Liên Hoắc. Đứa trẻ thông minh nhất, lanh lợi nhất, biết cách làm cho ông vui nhất.

"Con muốn quán bar này thì ngày mai đến quán bar ký hợp đồng đi." Cụ Lãnh mỉm cười, vài nếp nhăn kéo lên khuôn mặt: "Những thứ ông tặng con có thể không quý giá bằng những thứ cô con tặng, nhưng nó cũng là tấm lòng của ông."

"Cảm ơn." Quý Liên Hoắc vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu với cụ Lãnh. "Quán bar này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, quyền quản lý quán bar vẫn giao lại cho nhóm người ban đầu, hiện tại tôi đang đi học, không có đủ sức lực để quản lý nó."

"Được." Cụ Lãnh cũng yên tâm hơn, gật đầu.

Sau khi tạm biệt cụ Lãnh, Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo, đi đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong thẻ theo mật khẩu ghi ở mặt sau thẻ. Nhìn vào số dư bảy chữ số trên thẻ, cậu mím môi, cúi đầu nhìn vào quần áo trên người mình. Nếu muốn đi hẹn hò, cậu cần phải mua cho mình một vài bộ quần áo mới đúng không? Cũng còn phải mua thêm một món quà cho anh Chiêu Mưu nữa, Quý Liên Hoắc nghĩ thầm rồi rút thẻ ngân hàng ra.

Chiều hôm đó, Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo về biệt thự, chị Trình vừa thấy Quý Đại Bảo một cái là trong mắt đầy vẻ xót xa: "Đại Bảo, sao lại ốm như khỉ thế này!"

Quý Đại Bảo sụt sịt mũi, đưa tay ra ôm chặt chị Trình: "Trình Trình."

Vương Chiêu Mưu từ công ty trở về thì thấy Quý Đại Bảo đang ngồi trên ghế trẻ em của mình, ăn đồ ăn dặm như hổ đói, cảm giác như thể mấy trăm năm không được ăn gì, nhiều lần còn tự làm mình nghẹn.

"Nhà họ Lãnh này cũng không thiếu tiền." Chị Trình chẳng hiểu ra sao: "Sao lại để thằng bé như chết đói thế này?"

Vương Chiêu Mưu cởi áo vest ra, liếc nhìn Quý Đại Bảo, khẽ cong môi.

Quý Liên Hoắc nhận lấy áo của Vương Chiêu Mưu, mang dép ra cho anh, rồi cầm ra một tấm thẻ, trong mắt vẫn còn vài phần rụt rè: "Anh Chiêu Mưu, ông Lãnh đưa cho em tấm thẻ này, nói rằng sẽ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng, em đến ngân hàng xem rồi, trong đó có 2 triệu, mấy ngày này, em tiêu một ít trong số đó được không?"

"Đó là tiền của em." Vương Chiêu Mưu mỉm cười: "Thích tiêu thế nào cũng được."

"Cảm ơn anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Chiêu Mưu, sau khi xác nhận anh không tức giận mới cất thẻ vào túi.

"Pa pa, pa pa." Quý Đại Bảo vừa thấy Vương Chiêu Mưu là lập tức háo hức cầm mũ đầu hổ mà nó đang ôm lên, vung vẩy về phía anh.

Vương Chiêu Mưu mỉm cười bước đến, cầm lấy mũ đầu hổ trong tay Quý Đại Bảo, qua biểu cảm của nó, anh biết nó đã phát hiện ra trong mũ có đồ rồi.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ