Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 118
Nghĩ đến lời Vương Chiêu Mưu từng nói trước mặt cha, Vương Kỳ Yên không nhịn được cười trộm, nhìn em trai mình: "Cậu định nuôi chị thật à?"
Vương Chiêu Mưu thản nhiên như không, vẫn xem chương trình Gala mừng xuân phát lại, đưa một miếng quýt vào miệng. "Không thì sao?"
Vương Kỳ Yên cười càng tươi hơn, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng cha mình đang gọi dưới lầu, chỉ đành buông hạt dưa trong tay xuống, lại sờ sờ bao lì xì trong túi thêm cái nữa rồi vui vẻ đi xuống lầu.
Vương Chiêu Vân bị mẹ gọi xuống lầu, thấy mười mấy người họ hàng đang ngồi trong phòng khách thì da đầu bất giác tê dại, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười giả tạo, cơ mặt cứng đờ.
"Chiêu Vân, còn nhớ bác không?" Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nhìn Vương Chiêu Vân.
Vương Chiêu Vân bụng nghĩ "mấy năm mới tới đây một lần, ai nhận ra ông là ai", mặt vẫn trưng ra nụ cười xấu hổ, quay đầu nhìn mẹ cầu cứu.
"Đây là bác họ của con." Dì Tống hiểu được ánh mắt của con trai: "Lần trước gặp nhau, con vẫn còn nhỏ."
"Chào bác." Vương Chiêu Vân cười chào hỏi, rồi thấy ông bác họ đối diện đánh giá mình một lượt, miệng thì cười mà ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
"Chiêu Vân con lớn nhanh thế, lần cuối gặp con, con chỉ cao bằng đầu gối bác thôi."
"Đúng rồi, nghe nói năm ngoái con thi rớt đại học?" Ánh mắt ông bác họ trông như quan tâm lắm: "Năm nay thi lại thấy thế nào?"
Vương Chiêu Vân hít một hơi thật sâu: "Cũng thế thôi."
"Thế con được bao nhiêu điểm trong kỳ thi cuối kỳ, có học lệch không đấy?" Một người họ hàng khác cũng ra vẻ lo lắng: "Bác quen vài gia sư giỏi lắm đấy, Chiêu Vân nói bác nghe điểm số của con, bác hỏi thăm giúp con?"
Vương Chiêu Vân không khỏi giật giật khóe miệng, lén lút ngẩng đầu nhìn cha mình, phát hiện ông đang bạnh mặt ra, vừa thối vừa đen.
Một hàng họ hàng cùng nhìn chằm chằm vào Vương Chiêu Vân, chờ đợi kết quả.
"Chín, chín mươi bảy." Vương Chiêu Vân giơ tay lên gãi gãi chóp mũi một cách mất tự nhiên.
"Chín mươi bảy là môn nào?" Nhóm họ hàng càng ra vẻ quan tâm.
"Chín mươi bảy tất cả các môn." Vương Chiêu Vân không duy trì nổi nụ cười giả tạo nữa, nụ cười biến mất hẳn.
Sau một lúc im lặng, tiếng cười the thé vang lên trong phòng khách, thậm chí còn vui hơn cả xem tiểu phẩm trong Gala mừng xuân.
Ông bác họ ôm bụng cười đến nỗi chảy nước mắt, quay đầu sang nhìn dì Tống với vẻ mặt khinh bỉ: "Tiểu Tống à, cô liều mạng đẻ ra thằng con trai này, thực sự rất thú vị."
Dì Tống cố gắng nở nụ cười nhưng không nói gì.
Vương Chiêu Vân cắn môi dưới, siết chặt tay, không nói được lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu