115

123 20 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 115

Thấy Quý Liên Hoắc đẩy ly rượu ra, Lãnh Thần Cẩm cười, tiếp tục nhấp từng ngụm rượu trong ly của mình.

"Ngay từ lần đầu nhìn thấy con, bác đã nghĩ là em trai của bác về rồi." Lãnh Thần Cẩm buồn bã chua xót nói: "Lúc nó cùng em dâu ra đi, con còn quá nhỏ, có lẽ không nhớ rõ diện mạo của nó."

Quý Liên Hoắc ngồi ở quầy bar, không nói một lời.

Lãnh Thần Cẩm nhìn đứa cháu trai không thích nói nhiều của mình, cũng cảm thấy bất lực. "Liên Hoắc, con chắc đã gặp Tu Minh, nó lớn hơn con vài tuổi, hồi còn nhỏ, hai đứa cũng từng chơi với nhau."

Nói đến Lãnh Tu Minh, Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn Lãnh Thần Cẩm, ánh mắt không mấy thân thiện.

Thấy vậy, Lãnh Thần Cẩm gãi trán bằng ngón tay, cố gắng đổi chủ đề: "Bác gái con Lan Hoa, hôm nay con gặp rồi đấy, khi bác ấy mới cưới bác, ba con vẫn còn sống, rồi bác ấy nói đã chọn một cái tên tiếng Trung cho mình là Thúy Hoa ở trên bàn ăn này, thế là ba con phun thẳng ra một ngụm nước, cả bàn thức ăn đều phải bỏ, ban đầu ông nội muốn dạy dỗ ba con, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lan Hoa cũng không nhịn được cười."

Nghĩ đến chuyện cũ, Lãnh Thần Cẩm không khỏi mỉm cười: "Bác gái con lấy tên là Lan Hoa cũng là nhờ ba con giúp đặt, lúc đó nó mới mười sáu tuổi đã phải cố gắng hết sức để giải thích với bác gái con là tại sao không thể gọi là Thúy Hoa."

Ánh mắt của Quý Liên Hoắc hơi dịu lại, nghe người đàn ông này tiếp tục nói, cậu dường như có thể tưởng tượng được một chút phong thái của cha ruột mình lúc bấy giờ.

Lãnh Thần Cẩm mắt long lanh cười: "Bác hơn ba con sáu tuổi, ngày xưa đều kết hôn sớm, nhưng bây giờ thì khác, thanh niên các con bây giờ kết hôn ở độ tuổi 26, 27 cũng không muộn, nên bắt đầu hẹn hò muộn cũng không sao, nếu không cuộc chiến sẽ kéo dài quá lâu, sẽ dễ chia tay trước khi có thể kết hôn."

Lãnh Thần Cẩm nhìn đứa cháu trai ngồi đối diện, phát hiện Quý Liên Hoắc mặt vô cảm đang nhìn mình với ánh mắt u ám có phần đáng sợ. Lãnh Thần Cẩm chớp mắt, không biết mình đã nói sai điều gì.

Một quản gia tóc hoa râm đi ngang qua đại sảnh, trông thấy Quý Liên Hoắc, mỉm cười tiến lại gần: "Cậu Liên Hoắc, ông chủ muốn ngày mai cậu cùng ông ấy đến công ty, bảo hôm nay cậu chuẩn bị sẵn sàng."

"Được." Quý Liên Hoắc đáp ngắn gọn, đứng dậy rời khỏi quầy bar, trở về phòng mình.

Không biết từ khi nào mà trên bàn trong phòng cậu đã có thêm vài đồ vật mới, một chiếc điện thoại di động mới, một thẻ điện thoại, và một chiếc máy tính xách tay.

Quý Liên Hoắc nhìn thấy điện thoại, lập tức lắp SIM vào máy mới, bật máy lên, mở giao diện quay số, thêm mã quốc gia của nước Hoa và mã vùng của Tô Thành vào, sau đó quay dãy số mà cậu luôn nhớ nhung.

Quý Liên Hoắc sợ ở nước ngoài không gọi được cho Vương Chiêu Mưu nên đã tìm hiểu trước, cuộc gọi liên tục báo đang được chuyển tiếp, Quý Liên Hoắc vẫn chờ nhưng không có dấu hiệu cuộc gọi được kết nối. Cậu vừa chờ vừa chọn quần áo cho ngày mai, đặt điện thoại bên cạnh khi tắm, liên tục liếc nhìn. Cậu gọi lại hàng chục lần, chờ đợi hàng giờ nhưng cuộc gọi vẫn không thành công, sau cùng điện thoại hết pin trước. Cậu hoàn toàn suy sụp, cố gắng sử dụng thẻ SIM và điện thoại di động trong nước, nhưng vẫn không thể gọi được số đó.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ