Trương Nhã Chi nghe bác sĩ nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng: "Có chuyện gì sao?"
"Bà đừng lo lắng, tình hình hiện tại không có vấn đề gì, nhưng cậu ấy phản ứng quá mạnh với thuốc, vì vậy muốn hỏi về biểu hiện bất thường thường ngày của cậu ấy." Bác sĩ cho bà xem chi tiết báo cáo: "Trần Kỳ Chiêu không dị ứng với thuốc, não bộ cũng không xuất hiện biến hoá bệnh lí liên quan, hơn nữa cậu ấy cũng không có tiền sử di truyền, sinh ra phản ứng lớn như vậy rất có thể là do tình trạng thể chất của cậu ấy, nếu về tâm lý cũng sẽ bị kích thích và khuếch đại."
Nghe đến đây, Trương Nhã Chi có lẽ đã biết mục đích hỏi của bác sĩ.
Bà suy nghĩ một chút rồi giải thích ngắn gọn về tính cách của Trần kỳ Chiêu với bác sĩ: "Nhưng gần đây tâm trạng của nó ít thăng trầm, trước kia thường xuyên cãi nhau với người nhà, khoảng thời gian thì ít hơn nhiều."
"Thay đổi tâm trạng cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến tính cách của cậu ấy thay đổi. Là người nhà, bà nên chú ý hơn đến vấn đề này." Bác sĩ rất kiên nhẫn: "Nhưng đó cũng có thể là do chúng ta nhận thức sai, cho dù không phải là thể chất dị ứng, đối tượng lần đầu tiên tiếp xúc với loại này đều sinh ra các tác dụng phụ khác nhau, điểm này tôi phải nhắc nhở với bà trước, mấy tuần tiếp theo vẫn phải chú ý hơn đến những thay đổi tâm lý của cậu ấy."
Sau khi nói xong, ông ấy nói thêm: "Nhưng bà cũng không phải lo lắng quá nhiều, tôi chỉ là đang phân tích nhiều khả năng với bà."
Trương Nhã Chi nói lời cảm ơn, lúc quay lại phòng bệnh thì đã được một tiếng đồng hồ.
Khi đến nơi, Trần Kỳ Chiêu đã ngủ say, Thẩm Vu Hoài vẫn chưa rời đi, mà ngồi trên ghế bên giường bệnh nhìn điện thoại của mình, thấy bà bước vào mới thu lại: "Dì Trương, mọi việc đã xử lý xong chưa?"
"Ừm, vất vả cho cháu rồi, làm lỡ thời gian của cháu lâu như vậy." Trương Nhã Chi cười với anh.
Thẩm Vu Hoài gật đầu: "Em ấy vừa mới ngủ say không lâu, y tá vừa thay lọ truyền dịch."
Trương Nhã Chi hỏi: "Vu Hoài, quan hệ giữa cháu và Kỳ Chiêu không tệ, đúng không?"
Thẩm Vu Hoài vốn định nhường chỗ cho Trương Nhã Chi, nghe vậy vẻ mặt ngưng lại: "Cũng khá tốt, đã gặp vài lần ở trong trường học."
Trương Nhã Chi lại hỏi: "Nó có thường nói chuyện gì về gia đình không, hay nó cư xử thế nào khi ở bên ngoài?"
Thẩm Vu Hoài không hiểu tại sao Trương Nhã Chi lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng anh vẫn đáp: "Kỳ Chiêu rất ngoan."
"Được rồi." Trương Nhã Chi nhìn đứa trẻ đang ngủ trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, bà hy vọng mọi chuyện chỉ là ảo giác của mình.
"Tiếp theo cứ để dì chăm sóc nó là được, nếu cháu bận việc gì thì cứ đi trước đi."
_
Trần Kỳ Chiêu nằm viện vài ngày, kết quả điều tra về việc bỏ thuốc tại bữa tiệc từ thiện đã được đưa ra. Ngày hôm đó Lâm Sĩ Trung đã đến tận nhà trịnh trọng bày tỏ lời xin lỗi với nhà họ Trần, đồng thời cũng mang theo kết quả điều tra từ bên đó. Người phục vụ được thuê để gây rối tại địa điểm, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được kẻ đứng sau từ miệng của anh ta, nhưng từ hồ sơ giao dịch của người đó và thông tin tài khoản ngân hàng, có thể phát hiện ra rằng anh ta có quan hệ với một công ty tên là 'Dật Thành', nhưng không có bằng chứng trực tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điên
General FictionTên truyện: Bí kíp giả ngoan của tên điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sống lại, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời t...