Chương 22

235 31 0
                                    


Lúc Trương Nhã Chi bước vào thì nghe nói Trần Kỳ Chiêu đã mua chiếc vòng cổ bằng ngọc cho bà ấy, vừa mừng vừa đau khổ: "Mua thứ này tốn nhiều tiền, lần sau đừng mua món đồ đắt như vậy, tiền của mình giữ lại để kinh doanh lần sau."

Trần Kỳ Chiêu nghĩ rằng tốn nhiều tiền, nhưng giá trị của món đồ này cũng cao.

Món đồ trang sức Linh Long Mãn Lục này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra nó là vật phẩm có giá trị được truyền lại từ một gia đình nhà quý tộc ở thành phố B, chỉ là món trang sức này bị thất lạc vào thời kỳ những năm không ổn định, vào trong tay của ngài Từ Tử Vân. Trần Kỳ Chiêu ban đầu không biết về điều này, đời trước sau khi cậu muốn động thủ với Lâm Sĩ Trung, lúc đó người cậu quen biết đã nhắc nhở cậu một điều, chuyện này liên quan đến "Linh Long Mãn Lục".

Trong những năm đầu Lâm Sĩ Trung đã có một món đồ trang sức bằng ngọc bích trong cuộc đấu giá của mình, mà ông ta đã sưu tập trong một thời gian dài. Sau đó, ông ta mời một người từ thành phố B đến thăm bộ sưu tập tại nhà, người đó vô tình nhìn thấy món đồ trang sức bằng ngọc bích này, đề cập đến bà cố nội của mình năm đó đã làm mất sợi dây chuyền giống như vậy, sợi dây chuyền này là tín vật định tình cực kỳ quan trọng của bà cố nội và ông cố nội lúc đó. Lâm Sĩ Trung sau khi biết chuyện đã tặng lại sợi dây chuyền cho người đó, vì vậy bước đến thành công lớn, công việc kinh doanh mở rộng ở thành phố B thuận buồm xuôi gió.

Trần Kỳ Chiêu đã mất rất nhiều năm để đánh gục Lâm Sĩ Trung, trong đó bởi vì mối quan hệ với ông chủ kia cũng đã tốn không ít thời gian và tâm sức, không thể không nói sau này Lâm Sĩ Trung rất khó đối phó cũng có một phần nguyên nhân ở bên trong. Nếu không đến tham gia buổi đấu giá này, cậu còn không biết rằng mối kết duyên đang được mọi người truyền tai ca tụng của Lâm Sĩ Trung và vị ông chủ kia trên lĩnh vực kinh doanh, thì ra lại là trăm phương ngàn kế của Lâm Sĩ Trung.

Trương Nhã Chi nói một lúc, để Trần Kỳ Chiêu gặp những người cô dì chú bác khác của cậu. Trần Kỳ Chiêu lại hơi mệt, sau khi từ chối bà ấy xong thì đi sang bên kia nghỉ ngơi uống rượu cùng Nhan Khải Lân, đợi kết thúc tiệc mới về nhà ngủ.

Trần Kỳ Chiêu liếc qua trong sảnh, hai người vừa cùng cậu ganh đua vừa nãy đã không còn ở vị trí ban đầu nữa... Không khó đoán, với khí chất tôn nghiêm của Lâm Sĩ Trung sẽ không thể ở trước mặt tiểu bối mà ganh đua một món trang sức ngọc bích. Nếu như đã lên kế hoạch từ sớm, thì ông ta càng không thể mua bộ sưu tập này quá rõ ràng, như vậy quá dễ dàng để lộ việc ông ta có mục đích với món trang sức này, vì vậy khả năng cao là sẽ để người khác đi mua.

"Không xem tiếp sao anh?" Nhan Khải Lân vừa được mở mang kiến thức, vốn dĩ cậu ta muốn đến gặp anh trai để lấy hàng hiệu, kết quả chưa được lâu thì đã bị đuổi trở về: "Em xem phía sau còn có dây chuyền châu báu nào không."

Trình Vinh, Lưu Khải và những người khác cũng đến.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về phía Trần Kỳ Chiêu, họ có vẻ tò mò về cậu, nhưng sau khi quan sát, họ thấy một nhóm phú nhị đại đang tụ tập ở đây, vì vậy họ không tiến lại gần.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ