Chương 38

186 26 2
                                    


Trong phòng họp đột nhiên im lặng, mọi người trong phòng đều đồng thời nhìn về phía Trần Thời Minh.

"Tôi là người chịu trách nhiệm." Ánh mắt tuy nhỏ nhưng lại sáng sủa của Trần Thời Minh dừng lại một chút, giọng nói vẫn vững vàng: "Chỉ vì một người phát ngôn không vừa lòng với điều kiện của hợp đồng mà chấm dứt khế ước, hai bên cũng chưa nảy sinh điều kiện gì trái với hợp đồng, xin hỏi các vị ở đây, trong ở khi xử lý các vấn đề của dự án lại gặp phải mấy chuyện ký hợp đồng rồi lại nuốt lời còn ít ư?"

Sắc mặt của người đàn ông trung niên dần trở nên âm u, Trần Thời Minh hoàn toàn không kiềm chế như bình thường mà ra bài, chỉ nói vài ba câu cũng đã đưa trọng tâm câu chuyện trở về.

Quả thật, hành vi của Phó Ngôn Vũ được tiến hành trong tình huống khi hai bên không bên nào vi phạm hợp đồng.

"Hơn nữa, dự án Vinh quang của Phi Hoành cũng là do tôi chịu trách nhiệm, dự án có hỗn loạn hay không sẽ do nhóm của tôi quyết định." Trần Thời Minh lập tức chuyển đề tài câu chuyện: "Xin hỏi ông đã từng hợp tác với dự án lớn nào của Phi Hoành chưa? Sao ông lại biết được dự án bên tôi đang hỗn loạn, còn nghe từ đâu mà lại kết luận dự án này nhất định sẽ lỗ vốn?"

Vẻ mặt của người đàn ông trung niên cứng đờ: "Đương nhiên là tôi nghe từ bên Phi Hoành nói."

"Nếu ông đã quả quyết như vậy, nhưng với tình hình hiện tại lúc này, ông có dám cam đoan rằng dự án này sẽ không lỗ vốn không?"

"Đủ rồi." Trần Kiến Hồng cắt ngang cuộc tranh luận của hai người, ông nhìn về phía Trần Thời Minh: "Thời Minh, con nói sao?"

"Con sẽ không chấp nhận bất kỳ lời buộc tội nào mà không có bằng chứng, cũng như không chấp nhận những lời buộc tội không có căn cứ."

Trần Thời Minh nghiêm túc nói: "Tôi có thể sắp xếp tốt cấp dưới ở mỗi một dự án hay không, thì tôi tin rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc nói chuyện, còn chuyện của Phi Hoành thì tôi sẽ toàn quyền giải quyết, sẽ không làm lãng phí vốn đầu đầu tư của tập đoàn."

Mọi người trong phòng họp nhìn nhau và gật đầu đồng ý khi nghe được điều này.

Có một số người có suy nghĩ muốn phản lại, nhưng quả thật Trần Thời Minh nói không sai, mọi thứ đều phải xem kết quả.

Người đàn ông trung niên nhìn về phía của các thành viên hội đồng quản trị khác, phát hiện mọi người hoàn toàn đều không quan tâm đến, dường như là không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa.

Ông ta đành phải đen mặt mà ngồi xuống rồi nói một câu: "Tốt nhất là cậu làm được."

Ánh mắt của Trần Kiến Hồng dò xét những người khác trong phòng họp, rồi ghi nhớ tên Ứng Hòa của người đàn ông trung niên vừa rồi.

Ông lại hỏi thêm vài câu, thấy hội nghị không còn gì để bàn nữa: "Vậy tan họp, cuối tuần chúng ta sẽ bàn bạc lại."

Một cuộc tranh luận lời qua tiếng lại cứ như vậy mà kết thúc, một số người trong phòng họp hung hăng liếc Trần Thời Minh một cái, với tình hình trước mắt bọn họ quả thật không có biện pháp có thể nắm chắc được Trần Thời Minh, muốn thoát khỏi quyền của Trần Thời Minh cũng không dễ dàng như vậy.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ