Sốt sao?
Thẩm Vu Hoài lấy áo khoác trùm lên người Trần Kỳ Chiêu, mùi hương bạc hà phả thẳng vào mặt khiến đại não của Trần Kỳ Chiêu đơ trong nháy mắt, cậu chậm một chút mới lý giải được câu nói của Thẩm Vu Hoài là có ý gì.
Sau đó Trần Kỳ Chiêu sờ lên trán mình, đúng là nóng rần lên? Làm sao lại sốt?
Chữ ngã bệnh này đối với Trần Kỳ Chiêu có chút xa lạ, đời trước sống cô đơn sau đó ngoại trừ uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày vào bệnh viện thì số lần bị bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì nếu bị bệnh dẫn đến hậu quả mấy ngày thậm chí là mấy tuần không có cách nào xử lý công việc, mà số công việc trong cuộc đời cậu quá nhiều cho nên cậu không thể bị bệnh.
Cậu đối với thân thể mình có sự hiểu biết nhận định, sau khi sống lại cậu vẫn duy trì thói quen rèn luyện, cho nên đối mặt với lần phát sốt này đầu óc của cậu không kịp phản ứng.
Lúc đang mở đèn, Trần Thời Minh cũng chú ý tới sự thay đổi của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy rời khỏi phòng làm việc phân phó trợ lý Từ chuẩn bị xe, còn chính mình vào phòng nghỉ trong công ty tìm được cái cặp nhiệt độ tạm thời. Lúc trở về phòng nhìn thấy Thẩm Vu Hoài dùng áo khoác của mình bao lấy Trần Kỳ Chiêu, đang cầm nước ấm bảo đối phương uống nhiều nước một chút.
"Cặp nhiệt độ." Trần Thời Minh đưa đồ qua.
Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh nhìn xem, Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, yên tĩnh để Thẩm Vu Hoài để cặp nhiệt độ kẹp dưới nách, tóc cậu hơi loạn, gương mặt đỏ bừng, từ biểu hiện của đối phương có thể đã sốt được một thời gian rồi. Trần Thời Minh hơi cúi mặt xuống, sự hối hận dâng lên trong lòng, vừa rồi anh ấy liên tục nói về chuyện dầu thơm với Trần Kỳ Chiêu, đầu chỉ nghĩ tới công ty nhà họ Lâm với Lâm Sĩ Trung ở trong những chuyện này có vai trò như thế nào, không mảy may để ý tới trạng thái không đúng của Trần Kỳ Chiêu.
Nhưng nếu anh ấy dừng thảo luận đi mở đèn, là có thể chú ý tới dấu hiệu sốt của Trần Kỳ Chiêu hoặc là có thể anh ấy đã phát hiện sớm một chút, lúc đó anh ấy cho rằng Trần Kỳ Chiêu cũng giống như trước kia vậy, trong lời nói cứ mang theo vài câu quái gở, bây giờ hồi tưởng lại nội dung đối thoại vừa rồi, sẽ phát hiện trong lời nói của Trần Kỳ Chiêu mang theo một ít logic không thuận, có lẽ lúc đó thân thể của cậu đã không thoải mái.
Áo khoác Thẩm Vu Hoài khá lớn, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Thời Minh càng nhìn, càng phát hiện người em trai này hơi gầy. Anh ấy hơi khép hờ mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua các loại biến hóa của Trần Kỳ Chiêu trong thời gian này, dường như không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Kỳ Chiêu lại đột ngột biến thành dáng vẻ trưởng thành hiện tại.
"39,2 độ, phải đi bệnh viện." Thẩm Vu Hoài lấp cặp nhiệt độ ra, sắc mặt nghiêm túc.
"Tôi đã bảo Tiểu Từ chuẩn bị xe rồi, bây giờ có thể liên lạc với bác sĩ gần đây." Trần Thời Minh cởi bỏ cúc áo của tây trang thẳng thớm, khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt Trần Kỳ Chiêu, nói: "Tôi sẽ cõng em ấy, bây giờ đi qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điên
Genel KurguTên truyện: Bí kíp giả ngoan của tên điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sống lại, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời t...