Chương 68

136 20 1
                                    


Trong phòng làm việc có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi, ánh mắt Trần Thời Minh nghe vậy thì ngưng lại: "Em nói là có thể tìm ra người lúc trước truyền tin tức trong phòng họp hả?"

"Em chỉ nói là nội gián, nhưng không xác định có phải người trong phòng họp kia hay không." Trần Kỳ Chiêu lắc ống đựng bút, thẻ nhớ ở bên trong lắc lư mấy lần: "Có người theo dõi em đã mấy ngày nay."

Giọng nói trong điện thoại hời hợt, phảng phất chuyện theo dõi này ở trong mắt đối phương chỉ là một chuyện nhỏ.

Ánh mắt Trần Thời Minh lại trầm xuống, nghiêm túc lên tiếng: "Trần Kỳ Chiêu, chuyện có người theo dõi em, em cần phải nói sớm cho anh biết, bây giờ không thể so với trước kia, không biết Lâm Sĩ Trung sẽ làm ra hành động gì, người ông ta tìm đều là dân liều mạng..."

"Thời gian theo dõi khá dài, nói rõ ông ta đang hoài nghi em, cũng đang điều tra em." Trần Kỳ Chiêu nói tiếp câu trả lời của Trần Thời Minh lúc trước: "Nếu như anh tra xét một người trong thời gian dài mà tra không được gì, lấy trình độ khôn khéo của anh, anh sẽ chỉ tra một mình người đó sao?"

Trần Thời Minh không nói chuyện.

"Anh sẽ không, Lâm Sĩ Trung cũng sẽ không."

Trần Kỳ Chiêu bỏ ống đựng bút xuống, sau đó nói: "Như vậy sẽ tra ai? Sẽ tra xét người có quan hệ với ông ta, người có tiếp xúc với ông ta. Mà những người này tồn tại một cách hợp lý trong phạm vi nghi ngờ và tầm mắt của bọn họ, tạm thời không nói đến những người đang di chuyển chụp lén bên ngoài... Chúng ta đi đến những địa điểm cố định, ví dụ như trụ sở chính của tập đoàn."

Trần Thời Minh nhíu mày: "Sẽ điều tra em, cũng sẽ điều tra anh."

Anh hiểu được ý đồ của Trần Kỳ Chiêu: "Em muốn dẫn dắt ông ta xuất hiện."

"Nhưng anh quá chói mắt, theo dõi anh rất dễ dàng bại lộ." Trần Kỳ Chiêu nói tiếp: "Nếu như em là Lâm Sĩ Trung, em sẽ không điều tra anh, sẽ điều tra trợ lý bên dưới của anh, điều tra công việc anh làm... Vậy nếu như điều tra em."

"Vậy chẳng phải có một nhân vật vừa không có phòng bị lại còn vô cùng rõ ràng sao?"

Đêm khuya, khu nhà tập thể của Viện nghiên cứu số Chín.

Cửa mở.

Lưu Tùy đang cố gắng làm luận văn, nhìn số liệu mà mờ hai mắt, lúc nhìn thấy Thẩm Vu Hoài trở về kinh ngạc nói: "Không đúng, Vu Hoài, sao giờ này cậu đã về rồi? Tôi còn tưởng rằng cậu ở lại nội thành."

"Có chút việc phải xử lý." Thẩm Vu Hoài đặt ba lỗ ở trên ghế, liếc mắt nhìn màn hình của Lưu Tùy: "Số liệu của bộ phận này còn chưa xử lý xong à?"

"Vẫn chưa!" Lưu Tùy đau khổ nói: "Nếu dễ dàng như vậy thì tốt."

Thẩm Vu Hoài không đáp lời, cầm bộ đồ ngủ vọt vào trong phòng tắm.

Sau khi đi ra, anh đến máy nước uống rót ly nước ấm, sau đó đặt trên mặt bàn.

Thẩm Vu Hoài ở đồn công an xử lý xong mới về, anh lấy đầu đọc thẻ nhớ, ấn mở, trong đó tất cả đều là ảnh chụp của Trần Kỳ Chiêu trong khoảng thời gian này. Khoảng cách thời gian và địa điểm cực kỳ lớn, trong đó có ảnh chụp ở trường học, công ty thậm chí quầy rượu. Thẩm Vu Hoài nhíu mày, uống một miếng nước mở xem tấm hình đầu tiên bên trong thẻ nhớ.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ