Chương 85

82 23 3
                                    


Khi môi răng quấn lấy nhau, đại não của Trần Kỳ Chiêu lập tức mất đi khả năng suy nghĩ, mọi giác quan dường như đều tập trung hết lên người Thẩm Vu Hoài, cậu chưa từng hôn ai, càng chưa từng được người khác hôn nhưng khi nếm thử cảm giác này thì nó lại mang đến cho cậu một loại sung sướng không thể nào diễn tả được.

Giống như đang được Thẩm Vu Hoài bao lấy, cậu rõ ràng cảm nhận được người đang ở trước mặt mình đây đã hoàn toàn thuộc về cậu.

Mùi hương bạc hà dễ chịu từ trên cơ thể tỏa ra. Trần Kỳ Chiêu dường như cảm nhận được một chút mùi rượu, mùi hương này nhanh chóng tản đi, cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, bên tai cậu dường như chỉ còn sót lại tiếng tim đập điên cuồng trong lòng ngực.

Trước đây Trần Kỳ Chiêu chưa từng trải qua cảm giác như thế này, so với việc chạm nhẹ hay nắm tay thì nó còn kích thích hơn gấp trăm lần, đến mức cậu quên mất phải hô hấp, có chút khó thở.

Khi hai người tách ra, Thẩm Vu Hoài hôn nhẹ vào khóe môi của cậu.

Hơi thở của Trần Kỳ Chiêu dừng lại trong giây lát, ngay sau đó hai người đổi vị trí cho nhau, bàn tay của Thẩm Vu Hoài vẫn đỡ sau gáy cậu, sau khi lật người lại, bàn tay đỡ sau gáy của anh dường như cũng dùng lực nhiều hơn, anh không cử động.

Hoặc nói đúng hơn là không thể di chuyển.

Trần Kỳ Chiêu nhận ra có thứ gì đó được đặt trong túi đang bị đè chặt, Thẩm Vu Hoài cũng chú ý tới nó.

Thẩm Vu Hoài: "Cái gì vậy?"

Trần Kỳ Chiêu: "Quà sinh nhật."

Thẩm Vu Hoài vươn tay lấy từ trong túi của Trần Kỳ Chiêu ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo.

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, hình như là Tiểu Chu dẫn Trần Thời Minh đến đây, có ai đó bên ngoài đã chạm vào tay nắm cửa.

Hai người ở bên trong cánh cửa lập tức dừng lại, Trần Kỳ Chiêu nói: "Vừa nãy em đã khóa cửa rồi.

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc, ánh mắt khẽ di chuyển xuống, thử dò hỏi: "Em hôn anh được không?"

Thẩm Vu Hoài không trả lời.

Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩng đầu, bắt chước động tác của Thẩm Vu Hoài vừa hôn cậu lúc nãy, nhưng lại không có cách nào để tiến vào bên trong môi răng của anh.

Thẩm Vu Hoài đỡ sau gáy cậu, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.

Cuối cùng, Thẩm Vu Hoài trả lời: "Nếu muốn hôn thì cứ hôn, không cần phải hỏi."

Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, bầu không khí giữa hai người hơi ngừng lại, Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại di động ra, nhìn ba chữ "Trần Thời Minh" sáng chói trên đó.

"Là anh trai của em."

Thẩm Vu Hoài hơi buông cậu ra, nhưng vẫn không rời khỏi cậu.

"Alo?" Khi mà Trần Kỳ Chiêu nhận điện thoại, cậu để ý thấy ánh mắt của Thẩm Vu Hoài vẫn luôn dán trên người mình.

"Em đang ở đâu vậy?" Trần Thời Minh đứng ở cửa lối vào cầu thang bộ, bên cạnh còn có thêm một Tiểu Chu đang vô cùng ngơ ngác: "Anh đã nghe Tiểu Chu kể rồi, khi anh qua bên Thẩm Vu Hoài thì thấy cửa đang khóa."

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ