Tiểu Chu nhận thấy sự im lặng trên điện thoại, anh hơi do dự: "Ông chủ?"
Trần Kỳ Chiêu: "Không sao, cậu tiếp tục theo dõi sự việc của Tưởng Vũ Trạch, có vấn đề mới thì báo cho tôi."
Cậu nói xong liền cúp điện thoại, ánh mắt hơi trầm xuống.
Sự việc của Tưởng Vũ Trạch xảy ra đột ngột, ngoại trừ những người trong phòng họp lúc đó, những người khác rất khó có thể là người đầu tiên biết được tin tức Tưởng Vũ Trạch xảy ra chuyện, càng miễn bàn đến việc tiêu hủy dấu vết trong máy tính của Tưởng Vũ Trạch trước. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã tới hiện trường nhanh nhất có thể, sau đó máy tính được tháo rời và mang đi, có nghĩa là, thời điểm để loại bỏ dấu vết có thể là trước khi cảnh sát lấy đi chiếc máy tính.
Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, thứ nhất là máy tính của Tưởng Vũ Trạch có một chương trình được cấy ghép từ bên ngoài, sau khi sự việc xảy ra, có người đã dùng chương trình này để phá hủy dữ liệu máy tính; thứ hai là sau khi Tưởng Vũ Trạch xảy ra chuyện, có người đã đến văn phòng của anh ta trước và trực tiếp tiến hành thao tác phá hủy trên máy tính.
Nhưng người bình thường không thể tiếp cận được văn phòng Tưởng Vũ Trạch, nếu Tiểu Chu không đề cập đến vấn đề của văn phòng, có khả năng Trần Thời Minh đã điều tra qua văn phòng của Tưởng Vũ Trạch nhưng không thu hoạch được gì, vậy thì chỉ có khả năng thứ nhất.
Nhưng ai sẽ là người mật báo? Phản ứng đầu tiên lại là lập tức muốn tiêu hủy chứng cứ?
Ngoài Tưởng Vũ Trạch ra, Lâm Sĩ Trung cũng không sắp xếp nhiều người vào Trần Thị, đặc biệt càng ít người có thể lấy được tin tức trong phòng họp, về cơ bản hoặc là trà trộn vào các cuộc họp cấp cao, hoặc là trà trộn vào các vị trí khác, án binh bất động.
Mà lúc ấy Trần Kỳ Chiêu đang theo dõi sát sao động tĩnh trong phòng họp, xong việc cũng biết Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng đã sớm cảnh giác với những nhân viên tham dự bởi vì máy định vị kia, nếu lúc đó có người trong phòng họp muốn nói qua điện thoại hoặc nhắn tin mật báo, chắc chắn sẽ thu hút không ít người chú ý...
Khi Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ.
Người làm việc này chắc hẳn không phải là người trong phòng họp, mà ngoại trừ người ở ngoài phòng họp, chắc hẳn vẫn có người theo dõi sát sao tình hình trong phòng họp, hơn nữa là một người có thể nhanh chóng biết được tình hình và phản ứng đầu tiên lại là tiêu hủy dấu vết.
Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, lật xem danh bạ, gửi một tin nhắn cho Trần Thời Minh.
Nếu đúng như vậy thì bất kỳ nhân viên nào đi ngang qua phòng họp cũng có thể là người thực hiện, hoặc là người này không đi qua phòng họp, mà giám sát phòng họp giống như cậu, đối phương cũng đang theo dõi phòng họp...
"Nhưng thật kỳ lạ..." Trần Kỳ Chiêu lầm bẩm: "Người này quá quyết đoán."
Tưởng Vũ Trạch không thể trở mình là thông tin Vu Kiệt lấy từ đám người phản bội trong nhà tù nhưng tin tức này cuối cùng là do Trần Thời Minh đưa ra... Người này quyết đoán đến mức khi phát hiện vấn đề liền lập tức hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điên
Ficção GeralTên truyện: Bí kíp giả ngoan của tên điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sống lại, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời t...