Trình Vinh lại rót cho Trần Kỳ Chiêu một ly rượu, những người xung quanh đang hò hét và chơi xúc xắc.
Quán bar náo nhiệt rất giống khung cảnh ngày trọng sinh, hơn nữa mọi người xung quanh cũng giống như vậy.
"Tiểu Chiêu, đừng nghịch điện thoại di động nữa." Trình Vinh chào hỏi: "Nào nào, hôm nay chúc mừng Tiểu Chiêu của chúng ta, mau, Lưu Khải mang chai rượu đến cho tôi."
Lưu Khải: "Đến đây đến đây."
Trình Vinh lại hỏi: "Năm sau có dự định làm tiếp ở Phi Hoành không? Tôi nghe nói lần này cậu làm rất tốt, nhất định có thể lên trụ sở chính phát triển."
"Cũng được, tôi cũng có hỏi về chuyện này." Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến những lời Trần Kiến Hồng đã nói trên bàn cơm tối nay, trước đây cậu cần phải đến trụ sở chính để tìm hiểu về nhiều người, nhưng đó là dựa vào một mình cậu, hiện tại Trần Thời Minh đã chú ý đến vấn đề trong tập đoàn, nếu cậu đi đến trụ sở chính thì rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Càng làm nhiều thì càng biết nhiều.
Với tính cách đa nghi của Lâm Sĩ Trung, đoán chừng ông ta đã chú ý đến cậu.
Trình Vinh hỏi: "Cậu không có ý định à?"
"Có kế hoạch, nhưng phải phụ thuộc và Trần Thời Minh." Trần Kỳ Chiêu tươi cười tiếp tục diễn: "Anh cho rằng tôi đến tập đoàn anh trai tôi không lo lắng sao? Nếu tương lai muốn tranh giành tài sản, anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi?"
Trình Vinh ngạc nhiên nhìn cậu: "Tôi tưởng gần đây quan hệ của hai người đã tốt hơn."
"Tốt chỗ nào, bởi vì Phi Hoành, tôi và anh ấy đã không ít lần cãi nhau." Trần Kỳ Chiêu cầm ly rượu uống cạn một hơi, giọng nói có chút khinh thường: "Tối nay ăn cơm ở nhà anh ấy đã giễu cợt tôi, anh đừng quên, Phi Hoành là của anh ấy, là tôi đã yêu cầu bố cho tôi đến đó."
Lưu Khải nghe những lời này có chút xấu hổ: "Vậy cậu phải chú ý hơn, Tần Hành Phong không phải người thường, nhưng lúc trước những gì anh ta nói vẫn là có lý."
Trần Kỳ Chiêu nhìn viên đá pha lê trong ly thủy tinh, màu rượu hơi sáng dưới ánh đèn, ánh mắt cậu nhìn Trình Vinh một lúc lâu, sau đó cậu gửi email đã chỉnh sửa đi.
Cùng lúc đó, ở một góc của thành phố S, trong một văn phòng hơi tối tăm đặt vài chiếc máy tính, ngồi trước máy tính là khuôn mặt buồn tẻ, những hộp mì gói được để lung tung khắp nơi.
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng hơi cũ nát, bất ngờ nhận được một email sau đó liền ngồi thẳng dậy: "Tỉnh táo lại anh em."
"Điều này thật điên rồ, Phó Ngôn Vũ đắc tội với tên điên nào vậy." Người đàn ông trượt xuống và tải email trên máy tính, mệnh lệnh bên kia ngắn gọn xúc tích, có thể thấy bên kia quyết tâm như thế nào: "Tôi đã làm nghề này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhận được yêu cầu điều tra chuyện như thế này... Thật thú vị."
"Đại ca, là người lúc nãy anh nói trả rất nhiều tiền phải không?"
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nói: "Còn không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điên
Ficción GeneralTên truyện: Bí kíp giả ngoan của tên điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sống lại, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời t...