Chương 27

231 30 2
                                    

Trần Kỳ Chiêu nằm viện một tuần, cậu cảm thấy không có vấn đề gì lớn nhưng mấy ngày nay Trương Nhã Chi cẩn thận từng li từng tí, nhất định phải ở thêm vài ngày mới đồng ý cho cậu xuất viện. Cuối cùng, Trần Kỳ Chiêu lấy lý do không theo kịp chương trình học ở trường, nếu không sẽ phải nằm viện thêm một tuần nữa.

Hai ngày trước khi xuất viện, Trần Kỳ Chiêu còn chuyển lời cho Trương Nhã Chi, nhân tiện giải quyết luôn việc kiểm tra sức khoẻ của Trần Kiến Hồng. Vừa hay đều đang ở bệnh viện, nhờ chú Trương đặt lịch hẹn trước ở khoa khám bệnh, tốn một buổi sáng để tiến hành kiểm tra chi tiết đối với Trần Kiến Hồng, kết quả kiểm tra lần này lộ ra không ít vấn đề, tăng mở máu là kết quả tất yếu mà Trần Kỳ Chiêu đã sớm dự liệu, tiếp theo là phổi của Trần Kiến Hồng cũng có chút vấn đề.

May mắn là vẫn có thể uống thuốc để kiểm soát nó, nhưng Trần Kỳ Chiêu không thể yên tâm được. Sức khỏe của cả bố mẹ và tai nạn xe hơi của Trần Thời Minh như một quả bom nổ mà không biết trước thời gian, cậu biết kết quả cuối cùng, trước khi đến thời điểm đó thì cậu không thể thả lỏng chút nào.

Hơn nữa sau khi điện tử Nhuệ Chấn kết thúc, nhìn như gió yên sóng lặng, nhưng dường như Lâm Sĩ Trung lại ở đằng sau làm động tác khác.

Trần Kỳ Chiêu đang suy nghĩ, ngay khi cậu nhìn lên thì nhìn thấy Trần Thời Minh đang đứng ở cửa phòng.

"Sao anh lại ở đây?" Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc nhìn anh ấy.

Hôm nay Trần Kỳ Chiêu xuất viện, buổi trưa sau khi tan làm thì Trần Thời Minh, anh liếc nhìn chiếc vali bên cạnh giường bệnh: "Tan làm không có việc gì nên qua đây, đã thu dọn đồ đạc cả rồi sao? Mẹ đâu?"

"Sắp xong rồi." Trần Kỳ Chiêu đóng vali lại: "Bà ấy đi làm thủ tục xuất viện."

Trần Thời Minh gật đầu, lướt nhìn qua các vị trí khác của phòng bệnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu, anh ấy tiện thể hỏi một việc: "Em đã từng gặp người đấu giá với em hôm đó ở chỗ khác không?"

"Không có." Trần Kỳ Chiêu liếc anh một cái: "Nếu như quen biết cậu ta mà còn dám cướp đồ của em? Không sợ em quay lại tìm cậu ta để tính sổ sao?"

Trần Thời Minh suy nghĩ một chút, mấy ngày nay chuyện anh ấy nhờ trợ lý Từ đi điều tra càng nhiều, chuyện này càng trở nên kỳ quái, giống như buổi tiệc từ thiện không đơn giản như anh ấy dự đoán. Anh ấy dặn dò hai câu: "Sau này bớt gây chuyện ở bên ngoài một chút, uống rượu cũng vậy, mắt mở to ra một chút, ít đi đến những quán bar đó với bọn Trình Vinh, lần này may là có Thẩm Vu Hoài, lần sau uống rượu mà không có ai ở bên cạnh thì em tự biết."

"Anh cũng đừng chỉ lo nói em, anh uống rượu xã giao cũng chẳng ít hơn em." Trần Kỳ Chiêu đẩy vali đi qua người anh ấy: "Mắt của anh cũng mở to ra chút, đừng thêm những người không đàng hoàng ở bên cạnh mình, tự mình lại không nhìn rõ."

Trần thời Minh: "..."

Đúng lúc trợ lý Từ đi qua không hiểu sao 'nằm không cũng trúng đạn, người mỗi lần cùng cấp trên đi ra ngoài để xã giao không phải là anh ta sao!

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ