Chương 63

161 24 1
                                    


Ngày đầu tiên trở lại trường học, Trần Kỳ Chiêu đến văn phòng cố vấn xin nghỉ phép trước, sau đó mang theo bài tập đã được bạn học tốt bụng ghi lại trở về ký túc xá. Ban ngày khi đi học cậu chọn làm một số bài tập về nhà, sau đó dành thời gian còn lại trong ký túc xá để xử lý các tài liệu khác do Tiểu Chu thu thập được.

Từ sau khi cậu sống lại thì vẫn luôn đang làm chuyện này, trước đây do hoàn cảnh đặc biệt nên không thể thực hiện được một số việc, nhưng sau khi đối phó với một số người, cậu liền có thể buông tay để đối phó với Lâm Sĩ Trung hết sức mình.

Trên màn hình máy tính tất cả đều là những vụ buôn lậu ma túy mà lúc trước công ty của Phương Trình Kiệt đã tham gia.

Mặc dù Phương Trình Kiệt đã tham gia vào vụ án và bị bắt đi, nhưng chuyện này theo một nghĩa nào đó, thì vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Kiếp trước đã điều tra ra được nhà họ Phương và nhà họ Lâm có tiếp xúc ngầm với nhau, Phương Trình Kiệt được coi là họ hàng của Lâm Sĩ Trung.

Lâm Sĩ Trung là người cẩn thận, sẽ không bao giờ tự đi làm những việc này.

Cho dù là điều tra ra được Lâm thị, Lâm Sĩ Trung chỉ cần vẫy tay thôi cũng có thể tìm ra người chịu tội thay để giải quyết chuyện này, như vậy sẽ tẩy trắng cho mình không còn sót mảng nào.

Cho nên mặc dù có bằng chứng về việc buôn lậu ma túy, có thể cắn Lâm Sĩ Trung, nhưng vẫn chưa đủ.

Nếu muốn cắn chết người này, chỉ có thể giống như kiếp trước, tìm được nhiều chứng cứ hơn, sau đó đánh bại Lâm Sĩ Trung chỉ trong một cú đánh.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Sĩ Trung đã vội vã chấm dứt dấu vết của Trần thị, để tránh vì Tưởng Vũ Trạch bị lộ nhiều vấn đề hơn mà ở một khía cạnh nào đó cũng để lộ ra vài tay sai của ông ta. Mà Trần Kỳ Chiêu vừa hay lại dọc theo đường này, tìm thấy hai công ty.

Hai công ty này bề ngoài đều có quan hệ làm ăn với Lâm thị, nhưng đằng sau lại làm những việc mờ ám cho Lâm thị, như vậy vấn đề khoản mục rất đáng được mọi người quan tâm.

"Này, tiệm bánh mới mở ở trường đúng là không tệ." Nhan Khải Lân đẩy cửa bước vào, đặt đống bánh mì với bánh ngọt vừa mua lên bàn: "Anh, đang vội làm cái gì vậy, mau đến ăn thử cái này đi, vừa mới ra lò nên mùi rất thơm."

Trần Kỳ Chiêu tắt tài liệu trên máy tính đi, liếc nhìn Nhan Khải Lân đang bóc vỏ: "Sớm như vậy đã tan học rồi à?"

Nhan Khải Lân: "Sớm gì mà sớm, bây giờ đã hơn năm giờ rồi."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn thời gian, mới để ý rằng đã trôi qua hơn ba tiếng. Cậu dứt khoát tắt giao diện đi, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trải thảm trước mặt, nhìn thấy Nhan Khải Lân đã mua cả đống đồ thì khẽ nhíu mày: "Em mua nhiều như vậy có ăn hết được không?"

"Ăn không hết thì để ngày mai ăn." Nhan Khải Lân nhét một miếng bánh mì vào miệng: "Hay là buổi tối cứ ăn cái này đi?"

"Được." Buổi tối Trần Kỳ Chiêu cũng không có tiết học, nên không muốn đi ra ngoài.

Nhan Khải Lân lại nói: "À đúng rồi, Tần Vân Hiên, không phải gần đây cậu ta muốn hẹn anh nhưng kết quả là vẫn không hẹn được sao?"

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ