Chương 25

252 29 1
                                    


Trần Kỳ Chiêu khẽ mở miệng, cắn miếng táo kia, dán mắt vào Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài quay ngang không nhìn cậu, cụp mắt xuống tiếp tục cắt táo.

Con dao gọt hoa quả cầm trên tay anh cực kỳ nhanh nhẹn, không mất bao lâu lại lại cắt ra được miếng táo khác.

Anh cắm dao gọt hoa quả gọt vào quả táo, sau đó đưa táo cho cậu.

Trần Kỳ Chiêu cố sức nhai nuốt, nhưng vừa ăn xong một miếng thì miếng khác lại đến, căn bản không có thời gian để nói, thậm chí còn vô tình cắn vào ngón tay của Thẩm Vu Hoài.

"Xin lỗi." Trần Kỳ Chiêu nói không rõ ràng.

"Không sao đâu." Thẩm Vu Hoài: "Răng khá sắc đấy."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Ít thời gian nhảm nhí, một quả táo ăn rất nhanh.

Thẩm Vu Hoài cắt miếng táo cuối cùng, khóe mắt thoáng nhìn những loại trái cây khác trong giỏ trái cây, hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không."

Trần Kỳ Chiêu: "... No rồi."

Thẩm Vu Hoài nghe xong liền gật đầu, tháo găng tay trên tay ra, vào phòng tắm rửa sạch dao gọt hoa quả. Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của anh bên kia, đợi khi Thẩm Vu Hoài quay lại, mới sắp xếp ngôn ngữ hỏi: "Trần Thời... Anh của em nói tối qua em nói lung tung, là thật sao?"

"Ừm, nói rất nhiều." Thẩm Vu Hoài lau tay, nghe vậy liền nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại hai giây trước khi hỏi: "Em không nói lung tung gì đấy chứ?"

Thẩm Vu Hoài nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, lại nghĩ đến đối phương đêm qua trong lúc rối loạn có hơi thất lễ, nếu như suy nghĩ kỹ lại, lời nói của đối phương lúc đó có rất nhiều sơ hở, tư duy linh động cũng rất nhanh, nhưng lời nói được biểu hiện ra ngoài vô cũng hỗn loạn, nhất là khi đối phương dùng giọng điệu gần như chắc chắn để nói lại một sự thật, cho dù là trong trạng thái mất khống chế nhưng cũng sẽ dẫn người khác suy nghĩ đến sự thật ở trong mắt đối phương.

Lúc đó, Trần Kỳ Chiêu rất chắc chắn rằng anh không nhìn thấy thứ gì, cũng rất mong anh nhìn thấy thứ gì đó, nhưng trong ký ức của cậu không có cảnh tượng đó.

Mặc dù đó chỉ là một đoạn có khả năng xảy ra do Trần Kỳ Chiêu tưởng tượng, nhưng Thẩm Vu Hoài dường như nghe thấy một sự thật nào đó từ trong giọng điệu của Trần Kỳ Chiêu, loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ.

"Không có, lúc đầu em nói khá rõ ràng, em có thể trao đổi cùng anh." Thẩm Vu Hoài không nói về Trần Kỳ Chiêu trong trạng thái đó, mà ngược lại nói: "Nhưng lúc sau ý thức của em có chút không rõ ràng, nói không hoàn chỉnh câu, sau đó chúng ta liền tới bệnh viện rồi."

"À." Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy anh có nghe được gì không?"

Thấy cậu tò mò, vì vậy Thẩm Vu Hoài nói: "Có."

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh.

Thẩm Vu Hoài suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là tên của một người nào đó, em gọi mấy lần, không nghe rõ."

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ