Chương 82

226 24 0
                                    


Ở trong tiệm cá nướng không bao lâu, đám người Lưu Tùy phải vội vàng trở về trước sự kiểm soát ra vào của ký túc xá Viện Nghiên cứu, lúc thời gian không còn nhiều bọn họ đã định tan cuộc để đi về. Trần Kỳ Chiêu đứng bên cạnh, bàn tay vừa nãy bị Thẩm Vu Hoài nắm lấy dường như vẫn còn nóng khiến cậu không thể suy đoán rốt cuộc là vết thương ngứa hay là trái tim ngứa, đành phải đem ánh mắt đặt lên người Thẩm Vu Hoài.

"Vu Hoài, không đi về cùng sao?" Lưu Tùy hỏi.

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh: "Các cậu về trước đi."

Chờ những người khác đi rồi, Thẩm Vu Hoài nói: "Anh đưa em về nhé?"

Trần Kỳ Chiêu gật đầu.

Từ tiệm cá nướng đến tòa nhà ký túc xá cách một đoạn, hai người đi bên cạnh nhau giống như những lần đi bộ trong khuôn viên trường.

Khi đến ngã tư, họ không đi theo con đường dẫn đến ký túc xá. Họ không nhắc đến chuyện nắm chặt tay không buông ở tiệm cá nướng vừa nãy, cũng không đề cập đến bí mật mà trong lòng mỗi người đều đã biết rõ.

Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng vào lúc nào đó lại trở nên khác biệt.

Chỉ cần sánh bước bên nhau, bàn tay của hai người lúc nào cũng sẽ vô tình chạm qua nhau.T

hẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi: "Sao không sờ nữa?"

Ngay khi Trần Kỳ Chiêu dừng lại, cậu chạm vào tay Thẩm Vu Hoài mà không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là chưa kéo được thì lại không cẩn thận kéo nhầm tay áo khoác của Thẩm Vu Hoài. Tay của cậu dừng lại một lúc, đang định chạm xuống phía dưới thì tay của Thẩm Vu Hoài lại hướng lên trên cầm chặt lấy tay của cậu.

Những ngón tay mát lạnh xuyên vào giữa các kẽ tay của cậu, thân mật mà đan chặt lấy tay của cậu.

Trần Kỳ Chiêu hơi cong ngón tay, luồn qua kẽ hở giữa các ngón tay đặt lên các khớp ngón tay của Thẩm Vu Hoài. Dưới ngón tay của cậu các khớp xương hoạt động giống như bắt đầu nhanh nhẹn hơn, khác với lúc cậu sờ sờ mó mó.

Khớp xương hoạt động, lòng bàn tay dán vào nhau, tay của hai người họ đan vào nhau.

Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ yêu, đối với động tác nắm tay của các cặp tình nhân chẳng có tí hứng thú nào nhưng bây giờ được Thẩm Vu Hoài nắm tay thì trái tim lại đập loạn xạ.

Con đường dài đằng đẵng này dường như đã ngắn lại, không lâu sau đã tới trước tòa ký túc xá.

Thẩm Vu Hoài hơi buông tay, chuyển qua nắm ba ngón tay của cậu.

Cảm giác bị giữ chặt đã biến mất, Trần Kỳ Chiêu hồi phục lại, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, lúc hai người chuẩn bị thả tay ra, ngón út của cậu lại cố ý móc vào tay của Thẩm Vu Hoài.

Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng cười trầm thấp.

Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn mình.

Bỏ cái tay đang nắm chặt ra, Trần Kỳ Chiêu nhìn anh: "Không sờ nữa, đợi lần sau."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ dời xuống, nhìn từ đôi mắt của Trần Kỳ Chiêu rồi dần dần nhìn xuống, anh giơ tay vén thẳng mái tóc bị gió làm rối tung lên của Trần Kỳ Chiêu, lúc lướt qua phía sau tai, ngón tay của anh hơi hơi chạm vào tai cậu: "Ngày mai anh phải đi ra ngoài một chuyến, chắc phải mấy ngày nữa mới về, buổi ăn cơm vào thứ tư chắc phải nợ rồi."

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ