Chương 42

202 32 3
                                    


Trần Kỳ Chiêu: "..."

Ở chung với Thẩm Vu Hoài lâu như vậy, cậu chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ và bị động như thế này.

Ngọn đèn đường vụt qua phía xa để lại ánh sáng thoáng qua kính xe của Thẩm Vu Hoài, lời nói của người đàn ông trực tiếp lại bình tĩnh, giống như đang hỏi một chuyện rất bình thường, sau khi ánh mắt lướt qua, đáy mắt mang theo ý cười không dễ nhận ra.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên khuôn mặt Trần Kỳ Chiêu, anh nhìn lướt qua cậu ở khoảng cách gần, từ môi đến sống mũi, cuối cùng là mắt của người kia.

Anh dừng lại ở đôi mắt đẹp kia: "Kỳ Chiêu?"

Đầu Trần Kỳ Chiêu dựa sát vào ghế xe, khoảng cách với Thẩm Vu Hoài rất gần, mùi rượu tỏa ra từ hơi thở của cậu dường như lan tràn giữa hai người. Cậu hơi nghiêng đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thẩm Vu Hoài, mà lại chớp chớp mắt, giả bộ say rượu nói: "... Chặn cái gì?"

Thẩm Vu Hoài khẽ cười, ngồi trở lại ghế lái.

Cửa sổ bên cạnh hạ xuống một nửa để xua tan bớt mùi rượu trên xe.

"Không có gì, gần đây rất ít khi nói chuyện với em, có thể là anh hiểu lầm." Thẩm Vu Hoài khởi động xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước: "Nhan Khải Lân nói hiện tại em về nhà không tiện, em muốn đến khách sạn gần đó hay đến căn hộ của anh ở một đêm?"

Gần đây, đúng là vì chuyện của Phi Hoành nên rất ít liên lạc với Thẩm Vu Hoài, chỉ thỉnh thoảng nói chúc ngủ ngon với nhau.

Điều quan trọng nhất là trong kỳ nghỉ cậu không biết tìm lý do gì để nói chuyện với Thẩm Vu Hoài, xem ra chỉ có một vài lý do để hai người đi chơi mà không cần ăn cơm. Nhưng chủ đề mở đầu cuộc trò chuyện cũng không bao gồm tình huống chặn nhóm bạn bè của đối phương xấu hổ như thế này, cậu không nhớ có chuyện gì đã xảy ra, vậy thì chỉ có thể Thẩm Vu Hoài nhìn thấy nhóm bạn bè của cậu từ điện thoại di động của người khác.

Trần Kỳ Chiêu dường như cảm thấy hơi nóng kia đang quanh quẩn quanh khuôn mặt của mình, cảm giác áp lực đang đến gần cũng không ít, đầu óc cậu tỉnh táo hơn vài phần, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đến người đã khơi mào chuyện này, cậu và Thẩm Vu Hoài bạn bè chung không nhiều lắm, bại lộ ở chỗ ai không cần nói cũng biết.

Chỉ trong vài giây, phải lựa chọn giữa hai việc một là xóa đi nhóm bạn bè hai là tiếp tục giả vờ say rượu.

Người say rượu phản ứng đều rất chậm chạp, câu này cậu không trả lời được.

Cậu khẽ liếc mắt, giả vờ suy nghĩ, không chủ động trả lời câu hỏi của Thẩm Vu Hoài.

Chiếc xe di chuyển rất êm, bóng tối đã trở thành vỏ bọc bao trùm nơi đây.

Thẩm Vu Hoài không hỏi thêm nữa, câu hỏi vừa rồi dường như là chỉ là bâng quơ mà thôi.

Trần Kỳ Chiêu nghiêng người về phía Thẩm Vu Hoài ngủ, dựa vào sự bao phủ của bóng tối, âm thầm đánh giá Thẩm Vu Hoài đang lái xe, sau khi bình tĩnh lại, trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của đối phương vừa mới gần trong gang tấc.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ