Chương 33

192 30 1
                                    


Trần Kỳ Chiêu ngắt máy của người kia, còn mình thì đi đến dưới tầng dạy học, vội vàng rời khỏi trường học.

Khoảng thời gian này khá đặc biệt, với lại nghe được ít nhiều thông tin từ miệng Thẩm Vu Hoài, đoán chừng Hà Thư Hàng sẽ ra tay trong khoảng thời gian đó. Nếu như nhóm của Thẩm Vu Hoài đề ra hạng mục tài liệu sau khi cuộc thi bắt đầu, lúc đó ban tổ chức sẽ có được tài liệu hạng mục của Thẩm Vu Hoài, lúc đấy thì quá muộn rồi.

Trong vụ bê bối ở Viện Nghiên cứu nổ ra ở các thế hệ sau này, tài liệu luận án được công ty đánh cắp bí mật xin cấp bằng sáng chế hoàn toàn trùng lặp với nội dung nghiên cứu của nhóm Thẩm Vu Hoài, điều này chỉ có thể nói là tài liệu bị đánh cắp nhóm Thẩm Vu Hoài đã hoàn thiện trước cuộc thi, kết hợp và so sánh thời gian biểu có thể hành động của Hà Thư Hàng, thực tế chỉ có thể xác định được một vài mốc thời gian.

Hà Thư Hàng là sinh viên, có quy định về thời gian học sinh sử dụng Viện Nghiên cứu. Nếu anh ta rời Viện Nghiên cứu ngoài giờ trong một khoảng thời gian đặc biệt, và nếu không có ai trong Viện Nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài vào thời điểm đó, thì rất có thể Hà Thư Hàng sẽ làm điều đó.

Huống chi khoảng thời gian này máy móc thiết bị trong Viện Nghiên cứu được bảo trì theo định kì và khoảng thời gian trống Viện Nghiên cứu đã được kéo dài.

Sau khi ra khỏi trường, Trần Kỳ Chiêu gọi xe đến Viện Nghiên cứu số Chín.

Cậu chỉ có thể dựa vào manh mối mà cậu đã có để biết rằng Hà Thư Hàng có thể sẽ làm gì đó vào lúc này, nhưng có trộm hay không thì không chắc, nên cậu chỉ có thể gọi cho Thẩm Vu Hoài.

LúcThẩm Vu Hoài nghe máy của Trần Kỳ Chiêu là lúc vừa ra khỏi khu nhà trọ, anh đang nghỉ một lúc ở bãi đỗ xe: "Không, anh đang ở trong nội thành, sao thế?"

"Không... Em vừa hay đi ngang qua phòng nghiên cứu, muốn hỏi anh là hôm nay anh có ở đấy không, có thể ăn cơm tối cùng nhau không?" Trần Kỳ Chiêu lên xe, vừa gọi điện vừa chỉ đường cho tài xế: "Buổi chiều anh có ở phòng nghiên cứu không?"

"Hôm nay bảo trì thiết bị, bốn giờ chiều mới được vào." Thẩm Vu Hoài đi vào trong xe, hơi nhíu mày khi nghe thấy giọng của người kia thay đổi, đang muốn hỏi thêm mấy câu thì Trần Kỳ Chiêu nói có việc nên cúp máy trước.

Thầm Vu Hoài do dự một chút, sau đó người bạn lên xe hỏi: "Sao thế? Không phải cậu nói là muốn vào thư viện trong thành phố mượn ít tài liệu sao? Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ đến Viện Nghiên cứu muộn đầy."

"Không đi thư viện nữa." Thẩm Vu Hoài thay đổi lộ trình: "Chúng ta về phòng nghiên cứu đã."

Lúc Hà Thư Hàng đi ra từ Viện Nghiên cứu, bàn tay đeo găng gần như đầy mồ hôi lạnh, anh ta đóng cửa phòng lại, sau khi quan sát xung quanh một hồi rồi chạy tới trước mặt người đàn ông, hai người nhìn nhau chốc lát, cùng đi về phía thang máy.

"Anh đã xử lý camera chưa?" Hà Thư Hàng hỏi nhỏ.

Người đàn ông nói: "Cậu yên tâm, tôi thạo nghề này lắm... Chúng ta cứ làm như thế, đến lúc đó có thể nhận thưởng sao? Còn chuyện tiền nong, cậu nói công từ đó đáng tin không? Cũng đừng đến lúc đấy không chịu trách nhiệm cho chúng ta."

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ