Chương 52

146 24 3
                                    

Trung tâm bảo dưỡng ở ngoại ô cách đại học S không xa, ban đầu Trần Kỳ Chiêu dự tính sau khi ra ngoài sẽ tự mình kêu xe đi. Nhưng lại thấy Thẩm Vu Hoài đi theo cậu ra, nghe cậu nói muốn đi đến trung tâm ở ngoại ô thì liền muốn đưa cậu đi, Trần Kỳ Chiêu do dự vài giây cũng liền đồng ý.

Không có bằng lái thật sự có chút phiền toái, có vài lúc đi ra ngoài cũng không được thuận tiện.

"Tại sao bây giờ lại muốn đi qua bên đó?" Thẩm Vu Hoài khởi động xe, thuận miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Có đồ có lẽ đã bị rớt ở bên đó." Trần Kỳ Chiêu đưa mắt nhìn Thẩm Vu Hoài, nói dối: "Là hoa tai của mẹ em, hình như bị rớt ở trong xe, kêu em lúc đi tập lái xe thì giúp bà tìm thử." Cậu nói xong lại cảm thấy chuyện này không quá vội vàng, đành phải thay lời: "Cái hoa tai kia rất quan trọng, để đó lâu lỡ như bị người ta lấy..."

Thẩm Vu Hoài gật đầu nói: "Đúng là nên lập tức đi tìm."

Trần Kỳ Chiêu nhẹ nhàng thở ra, dùng cặp che, rũ mắt xem nội dung email trong máy tính bảng. Ảnh chụp thầy Lưu và tên lưu manh ở quán ăn đã được gửi đến, cậu nhìn kỹ tên lưu manh kia, là người không quen biết. Cậu đoán nếu như là chuyện do Tưởng Vũ Trạch hoặc Lâm Sĩ Trung sắp xếp, thì hẳn là sẽ không ở trước mắt nhiều người nói chuyện với thầy Lưu, tên lưu manh này hơn phân nửa là người do bọn họ tìm tới.

Muốn điều tra chỉ có thể lần theo manh mối mà điều tra... Trần Kỳ Chiêu lại nhanh chóng soạn một đoạn tin nhắn gửi lại, kêu đối phương để ý những người gần đây đã tiếp xúc với tên lưu manh.

Nhắn xong, xe đã rẽ vào giao lộ của trung tâm, Thẩm Vu Hoài dò hỏi: "Là đường này đúng không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Lái thêm một km nữa."

Tốc độ lái xe của Thẩm Vu Hoài rất ổn, thời gian Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xem tin tức, đối phương đã lái xe quẹo vào giao lộ, trung tâm đã gần ngay trước mắt.

Trần Kỳ Chiêu nhét đồ lung tung vào cặp, mở cửa xuống xe: "Anh Hoài, anh cứ đi trước đi, đợi lát nữa em tìm xong sẽ tự mình về..."

Thẩm Vu Hoài lại từ ghế lái bước xuống, tiện tay đóng cửa xe lại: "Hai người tìm sẽ nhanh hơn."

Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu hơi co giật.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Không đi sao?"

"... Đi." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên phát hiện, hình như cậu rất ít khi từ chối Thẩm Vu Hoài.

Trong trung tâm còn đang làm việc, nghe nói Trần Kỳ Chiêu đến đây, quản lý của trung tâm rất nhanh đã xuất hiện, nghe Trần Kỳ Chiêu đến nơi này tìm hoa tai, liền dò hỏi chi tiết. Trần Kỳ Chiêu nhìn quản lý, lại nói: "Tôi không rõ là rớt ở đâu trên xe, nhà của chúng tôi gần đây đem bảo dưỡng những chiếc xe nào, anh chỉ cần đưa tôi đi qua đó là được."

Quản lý thấy cậu hai nhà họ Trần tương đối sốt ruột, liền lập tức dẫn cậu đi đến chỗ bảo dưỡng xe, chỉ là cậu vừa mới đi được nửa đường.

"Anh đi kêu những người bảo dưỡng xe đến văn phòng hỏi một chút, xem xem trong quá trình sửa chữa bọn họ có nhìn thấy đồ vật gì hay không." Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía mấy nhân viên trong xưởng: "Một lát chúng tôi nhờ bọn họ hỗ trợ tìm là được."

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ