Ở đời trước, Trần Thời Minh đã gặp tai nạn ở đường Bàn Sơn.
Có một số việc dường như đã được an bài sẵn, và hình như chúng đã được sắp đặt từ rất lâu trước kia rồi.
"Tình hình giao thông ở đường Bàn Sơn quả thật rất phức tạp." Trương Nhã Chi nhìn thấy vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu, bà cảm thấy cảm xúc của cậu hình như không có dao động gì nhiều, nên mới tiếp tục nói: "Bên đó có rất nhiều khu dân cư, xung quanh còn có các cửa hàng và trường tiểu học. Lúc ấy cũng có nguyên do bởi trời mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế, sớm biết thế lúc ấy mẹ nên phái xe đến đón, nếu thế thì dì Phó của con cũng sẽ không cần phải qua đối diện chờ xe."
"Chú Lâm có biết chuyện này không ạ?" Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Biết chuyện vợ của chú ấy ngoài ý muốn gặp chuyện không may."
"Chú Lâm của con biết, lúc đó ông ấy đang đi công tác với ba con, nhận được tin của người nhà báo nên lập tức trở về." Trương Nhã Chi thở dài: "Nhưng đời người vô thường, ai có thể ngờ được sẽ xảy ra loại chuyện này... Lúc đó mẹ nói lái xe đi đón bà ấy, bà ấy nói lái xe đi qua đó thì phiền quá nên từ chối."
Trần Kỳ Chiêu nghe Trương Nhã Chi nói xong chuyện trước kia, cùng bà thu dọn lại phòng sách xong thì trở về phòng.
Chuyện đầu tiên khi trở về phòng là cậu đi tìm kiếm về vụ tai nạn xe ở đường Bàn Sơn năm đó, bởi vì thời gian đã qua lâu rồi, trong những năm đầu việc giám sát giao thông cũng rất mơ hồ, chỉ có thể tìm thấy vài tin tức nhỏ được đưa lên. Chuyện này đại khái là người say rượu lái xe vượt đèn đỏ, trược tiếp đâm vào lối đi bộ ở đường Bàn Sơn, là một tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết 12 người bị thương.
Những tai nạn lớn như thế thì tương đối ít gặp, nhưng không phải không có.
Chỉ dựa vào những bài báo trên mạng như thế dù sao vẫn có chút phiến diện, Trần Kỳ Chiêu chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Chu, sau đó đến phòng thay đồ lấy áo khoác rồi tính xuống lầu.
Nhưng mà lúc cậu vừa mới xuống lầu thì gặp Trương Nhã Chi, bà thấy cậu thì gọi lại: "Tiểu Chiêu, con đi đâu thế?"
Trần Kỳ Chiêu tùy tiện nói: "Có chút việc cần phải đến Phi Hoành một chuyến, trước giờ cơm chiều con sẽ về."
"Công ty gì chứ... Bệnh của con còn chưa khá lên đâu đấy." Trương Nhã Chi vừa nghe là chuyện công ty thì cũng không ngăn cản cậu: "Con mặc ít quá, khoan đã, thay quần áo dày hơn chút đi."
Lúc Tiểu Chu đến nhà họ Trần đã hơn ba giờ chiều, cậu đứng ở trong ga ra nhìn ông chủ của mình từ trong biệt thự đi ra, ăn mặc kín mít, từ xa nhìn giống hệt quả bóng. Vừa khéo anh ấy đang chạy ở bên ngoài, ông chủ chỉ cần gọi một cuộc anh ấy đành phải rẽ sang đây đón người.
Đợi cho ông chủ lên xe, anh ấy đã thấy ông chủ mình cởi áo khoác ra, cởi từng cái từng cái một.
Tiểu Chu hỏi: "Ông chủ, chúng ta đi đâu đây ạ?"
Trần Kỳ Chiêu tháo khăn quàng cổ xuống, thấy Tiểu Chu đã rẽ khỏi khu biệt thự, lại nói: "Đi đến đường Bàn Sơn."
Lúc ra ngoài có hơi phiền phức, lái xe duy nhất trong nhà là chú Lâm còn đang nghỉ phép, lái xe khác trong nhà đều đã đi ra ngoài. Trần Kỳ Chiêu đến bãi đỗ xe lấy cớ học lái xe để thi lấy bằng lái xe lại, chẳng qua bằng lái xe chắc cuối tuần mới có, muốn đi đâu cũng không tiện chỉ có thể để Tiểu Chu đến đón người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điên
Narrativa generaleTên truyện: Bí kíp giả ngoan của tên điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sống lại, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời t...