Chương 61

122 21 1
                                    


Chuyện kiểm tra sức khỏe của nhà họ Trần đã được sắp xếp từ trước, hôm sau lúc Trần Kỳ Chiêu thức dậy thì những thành viên còn lại trong gia đình đã chuẩn bị xong cả rồi. Bởi vì chuyện dầu thơm lần trước nên lần kiểm tra sức khoẻ này cho dù Trần Kỳ Chiêu không mở miệng thì Trần Thời Minh cũng đã sớm thu xếp tất cả các hạng mục, đặc biệt là sức khoẻ của hai vị trưởng bối, những cái nên kiểm tra cẩn thận cũng không thể thiếu.

Trần Kỳ Chiêu chủ yếu lo lắng cho sức khỏe của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi. Trong khoảng thời gian này sức khoẻ của Trương Nhã Chi vẫn ổn, chủ yếu là do lipid máu, huyết áp và đường huyết của Trần Kiến Hồng rất khó ổn định, đây cũng là mối quan tâm chính của cậu. Sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ xong cậu đến bên này để chờ báo cáo của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi. Việc hút vào khí độc lâu ngày có thể dẫn đến bệnh lý về nội tạng, khối u ác tính của Trương Nhã Chi ở kiếp trước có khả năng rất lớn là bởi vì nguyên do này.

Chỉ là trước khi cậu đợi được báo cáo thì có một bác sĩ ở bên kia đã gọi cậu.

"Kiểm tra cái gì đây?" Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày: "Chẳng phải là em đã kiểm tra xong hết các mục khám định kỳ rồi sao?"

Trần Thời Minh liếc nhìn tờ giấy khám sức khỏe: "Chắc là do bố mẹ sắp xếp. Có thể là chuyện mấy ngày trước em bị sốt, qua đó bên đó kiểm tra tình hình xem."

Ngay từ khi bước vào phòng khám bệnh, Trần Kỳ Chiêu đã nhận thấy cách bài trí bên trong khác với những phòng khám bệnh khác, trước khi đến cậu đã xem xét tình hình, nơi sâu hơn bên trong là phòng khám bệnh của Khoa Tâm lý. Nghĩ đến sự quan tâm hết lần này đến lần khác của Trương Nhã Chi, cậu chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bác sĩ tâm lý, kiếp trước Trần Kỳ Chiêu cũng đã gặp. Lúc đó có một khoảng thời gian bị mất ngủ nên cậu đã tìm đến bác sĩ tâm lý.

Cậu cũng không chống cự nhiều, vì để cho Trương Nhã Chi cảm thấy yên lòng, cậu dứt khoát phối hợp điền vào bản khai của bác sĩ.

Chỉ là khi bác sĩ hỏi chuyện, câu trả lời của cậu có chút đắn đo.

"Chất lượng giấc ngủ của cháu trong khoảng thời gian này như thế nào?" Bác sĩ hỏi.

Trần Kỳ Chiêu nói không chút nghĩ ngợi: "Cũng khá ổn ạ."

Thái độ của bác sĩ nhẹ nhàng: "Có tình trạng buổi đêm mơ nhiều hay ngủ không sâu được không?"

Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày, sau đó nói: "Có, nhưng không nhiều lắm."

Bác sĩ nhìn cậu như có điều suy nghĩ nhưng Trần Kỳ Chiêu thì trầm tư trong phút chốc khi bác sĩ đề cập đến vấn đề giấc ngủ của cậu. Cậu dò hỏi: "Thời kỳ dưỡng bệnh sau khi sốt liệu có xảy ra tình trạng thích ngủ không ạ?"

Bác sĩ tâm lý nghe vậy thì thì lấy bút ghi chép tóm tắt lại: "Gần đây xảy ra tình trạng thích ngủ à?"

"Thời gian ngủ khá nhiều, dễ mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ." Trần Kỳ Chiêu ăn ngay nói thật. Những ngày này cậu quả thực đã ngủ khá nhiều, cậu đã hỏi quản gia về việc này do có thể là liên quan đến thuốc hạ sốt của cậu, nhưng đôi khi lúc cậu không uống thuốc thì vẫn có tình trạng mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ