Thẩm Vu Hoài đỡ lấy cổ tay của Trần Kỳ Chiêu để cậu có thể dựa vào người anh để đứng dậy: "Còn đi được không? Anh đưa em đi."
"Có thể." Trần Kỳ Chiêu chớp chớp mắt, tiếng ù tai càng lúc càng nặng, cậu muốn xua tan những bóng đen trùng điệp trước mắt, nhưng đổi lại là những bóng ma càng lúc càng rõ ràng, cậu chậm lại một nhịp: "Chắc là... không đỡ được bao lâu."
Thẩm Vu Hoài nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Bữa tiệc tiếp tục, ít người chú ý đến tình tiết nhỏ này bên cửa sổ. Người phục vụ ở cạnh bể rượu đang chú ý đến tình hình trước mặt, chờ đợi sự sai bảo của những vị khách khác bất cứ lúc nào, nhưng một lúc sau anh ta thấy một thanh niên đeo kính đi tới, tay của đối phương đang đỡ một bạn nam, giọng điệu nói chuyện lạnh đi vài phần: "Xin chào, bạn của tôi không được khỏe, cần vào phòng nghỉ ngơi."
Người phục vụ liền nói: "Mời đi theo tôi."
"Ơ? Trần Kỳ Chiêu đâu?" Trình Vinh cùng những người khác đang tán gẫu trên ghế sô pha, bị Thẩm Vu Hoài phát hiện đang nhìn trộm thì cũng không tốt lắm, mấy người cũng không nhìn qua đó nữa.
Kết quả là, đã không thấy Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đâu rồi.
Nhan Khải Lân nghe xong thì nhìn sang chỗ khác: "Không biết? Đi vệ sinh à?"
Hội trường có phòng chờ cho khách nghỉ ngơi, tối nay náo nhiệt nhất tập trung vào bữa tiệc, đường vào phòng nghỉ rất yên tĩnh. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Thẩm Vu Hoài đỡ Trần Kỳ Chiêu đến phòng chờ, quay lại dặn dò người phục vụ: "Đến hội trường thông báo cho ngài Trần Kiến Hồng hoặc những người khác của nhà họ Trần, nói cho bọn họ biết tình hình bây giờ, ngoài ra tôi cần một bác sĩ, nhanh lên."
Người phục vụ liếc nhìn cậu nhóc đã ngồi sẵn trên sô pha, trong trường hợp khẩn cấp như vậy bữa tiệc của bọn họ cũng đã có kế hoạch dự phòng: "Chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức."
Khi người phục vụ rời đi, Thẩm Vu Hoài đóng cửa không khóa, anh rót một cốc nước và đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, anh đang ngồi ngồi xổm nhưng vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn so với Trần Kỳ Chiêu đang ngồi, chú ý tới ánh mắt của có hơi rã rời và biểu hiện không bình thường của cậu: "Thư giãn, hít thở đều trước, anh đã thông báo cho mọi người đến đây. Không cần nói, có thể nghe thấy lời anh nói thì gật đầu."
Nhưng vẻ ngoài của cậu không giống như phản ứng với rượu, mà giống như uống nhầm một loại thuốc kích thích nào đó.
Trần Kỳ Chiêu cố gắng hết sức để phân biệt tình hình trước mắt, khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, giống như cậu đã trở lại ngày hôm đó ở kiếp trước. Cũng là cảnh này, Thẩm Vu Hoài cứ như vậy nhìn cậu, kéo cậu ra từ vùng nước sâu dìm chết người đó.
Ngày đó là ngày gì? Theo một nghĩa nào đó thì đó là ngày cậu và Thẩm Vu Hoài gặp nhau lần đầu tiên.
Lối vào của tòa nhà tập đoàn Trần Thị chật cứng người và giới truyền thông, với ánh đèn nhấp nháy và chiếc micro trước mặt. Cổ phiếu của tập đoàn và sự phá sản của nhiều dự án khác, lỗi hoàn toàn là ở cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điên
Fiksi UmumTên truyện: Bí kíp giả ngoan của tên điên Hán việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trùng sinh ]. Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sống lại, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời t...