Chương 14

258 34 0
                                    


Trong lòng Tần Hành Phong sợ hãi mà nhìn cậu.

Trần Kỳ chiêu cười nhạo một tiếng: "Chả có gì thú vị."

Cậu mở cửa trực tiếp xuống xe, không ít âm thanh khác nhau bị chắn bởi mặt kính đều phát ra.

Mấy nhân viên bảo vệ đang đợi ở xung quanh tiến lên, dò hỏi: "Cậu hai."

"Cảm giác cũng không tồi." Trần Kỳ Chiêu ném chìa khoá cho đối phương, mặt khác tiếp tục giao lưu cùng mọi người: "Âm thanh không tồi đúng không?"

"Đm, cái tiếng này đã quá!"

"Vl, đỉnh hơn cái xe đó của anh Vinh nữa."

Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu xuống đóng cửa xe, trong cabin xe chỉ còn lại một mình anh ta.

Anh ta nhìn vào vị trí cần điều khiển một cách suy xét. Lần này xe không khoá, anh ta đẩy cửa xuống xe, lúc vừa dẫm xuống mặt đất thì chân chợt mềm nhũn, không chịu khống chế mà quỳ một chân trước xuống.

Có một thanh niên tay đang giơ điện thoại quay video nhìn thấy: "Anh Phong sao thế?"

Sắc mặt Tân Hành Phong có chút tái nhợt, miễn cưỡng giải thích nói: "Lúc bước xuống không cẩn thận bị vấp ngã."

Nhan Khải Lân vừa hay đứng ở bên cạnh, thấy thế cười một tiếng: "Anh như này không phải là chân mềm ra rồi đấy chứ?"

Xung quanh cười vang dội, sắc mặt Tần Hành Phong xanh mét.

Sắc mặt khó coi giống hệt với anh ta còn có Trình Vinh, không lâu trước đây Trình Vinh đã nhờ người của trường đua xe lái xe anh ta vào trong nhà trường đua xe, vốn tưởng muốn hạ đi sự uy phong của Trần Kỳ Chiêu, chỉ một lúc sau nào ngờ tên này đã thu hút đi hết được sự chú ý của tất cả mọi người, thậm chí có người còn lấy xe của anh ta đi so sánh với xe của Trần Kỳ Chiêu, mà xe anh ta thì đậu lẻ loi ở đường xe bên ngoài không người hỏi thăm, giống như một vai hề nhảy nhót vậy.

Trần Kỳ Chiêu thử xe xong liền quay lại ngồi trên ghế sô pha, những người khác đã từng người từng người một chạy đến trường đua xe khác chơi đùa. Cậu nghịch điện thoại một lúc bỗng phát hiện Nhan Khải Lân cũng đi rồi trở về: "Không phải nói muốn chơi sao?"

Nhan Khải Lân không biết sao, vốn dĩ vẫn chơi rất vui vẻ, chơi một hồi lâu thấy Trần Kỳ Chiêu ngồi một mình bên này: "Anh, sao anh không qua đó chơi vậy?"

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu ngừng ở trên người Trình Vinh cách đó không xa, nhìn thấy sắc mặt đối phương thản nhiên, còn muốn lui tới nói chuyện cùng với những người khác liền có một cảm khác khôi hài không nói rõ được. Cậu thu hồi mắt, hỏi: "Nhan Khải Lân, em thấy đám bạn này của em thế nào?"

Nhan Khải Lân khó hiểu: "Cũng tạm ổn, có thể chơi cùng với nhau."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu ảm đạm, nội dung lời nói ra lại rất sắc bén: "Vậy em thấy bọn họ chơi với em là vì địa vị nhà họ Nhan hay chỉ muốn đơn thuần kết bạn với em?"

Nhan Khải Lân nghe vậy thì ngẩn người, dường như chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Cậu ta cứ do dự mãi mới trả lời mơ hồ: "Chắc cái gì cũng có."

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ