Chương 64

148 21 2
                                    


Trần Thời Minh đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Anh đang định mở miệng thì Trần Kỳ Chiêu đã vượt qua anh, đi thẳng về nhà. Anh dừng bước, nhìn bóng dáng càng chạy càng xa kia. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, hai anh em cãi nhau, lời nói quá đáng hơn nữa cũng đã từng nói nhưng Trần Thời Minh có loại cảm giác không thể nói thành lời.

Trợ lý Từ xuống xe, đi qua: "Ông chủ, tôi vừa đi đến nhà để xe nhìn một chút, không có vấn đề khác."

"Tôi biết rồi." Trần Thời Minh quét mắt nhìn nhà để xe, đè xuống cảm giác buồn bực trong lòng: "Tan làm sớm một chút đi."

Trợ lý Từ ngạc nhiên một chút, thì nhìn thấy Trần Thời Minh đã đi về.

Bên trong nhà họ Trần, đèn đuốc ấm áp, đầy đủ. Ánh đèn sáng sủa khác biệt hẳn với bên ngoài, khiến cho người ta có cảm giác buông lỏng.

Tối nay Trần Kiến Hồng tăng ca, không về sớm. Hai người nhà họ Trần đang ăn cơm, không bàn chuyện công việc, chỉ có Trương Nhã Chi thỉnh thoảng nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu.

Biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu không hề khác biệt so với thường ngày, nhưng trong đầu của Trần Thời Minh chỉ còn lại câu nói lúc ấy của Trần Kỳ Chiêu.

Trương Nhã Chi thấy con  quay về ăn cơm thì lập tức vui vẻ, buổi tối làm đồ ăn cũng làm nhiều một chút. Bà lôi kéo Trần Kỳ Chiêu nói hơn nửa ngày: "Mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy, sao con mới chỉ ăn một chút thế kia?"

"Giữa trưa ở trường học ăn quá no rồi." Trần Kỳ Chiêu uống hết canh: "Con quay về phòng làm bài tập đây."

Trương Nhã Chi nhìn Trần Kỳ Chiêu một lúc, thấy cậu uống hết canh mới rời khỏi: "Gần đây có phải em trai con ăn hơi ít rồi không?"

"Vâng." Trong lòng Trần Thời Minh đang suy nghĩ, nhưng anh vẫn nói: "Gần đây thời tiết thay đổi nhiều, không thấy ngon miệng cũng là chuyện bình thường. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá."

Kết thúc bữa tối, Trần Thời Minh trở lại thư phòng của mình, nhận được một phần kết quả điều tra.

Người tài xế họ Lâm này, trung thực, lặng lẽ, ở nhà làm việc vẫn luôn bình thường, có thể nói không tìm ra được tật xấu gì.

Đổi lại là lúc trước, xưa nay Trần Thời Minh đều sẽ không đặt lực chú ý lên người ở bên cạnh, nhưng bây giờ, chân tướng dần dần lộ ra trên mặt nước, giống như vén lên lớp màng mỏng lúc trước không nhìn thấy cho anh.

Sau khi tin tức về sự cố giao lộ quanh núi buổi chiều được gửi đến, anh lập tức cho người đi điều tra chuyện ở gần giao lộ quanh núi, liên tiếp tra ra được không ít điều kỳ lạ. Một người thường ngày ngoài mặt rất bình thường như lão Lâm, mấy năm trước lại thường xuyên ở lại vùng phụ cần giao lộ quanh núi. Trần Thời Minh biết vợ và con ông ấy ngoài ý muốn mất mạng ở giao lộ quanh núi, nhưng tin tức có được từ chỗ của người khác này thật sự khó có thể tưởng tượng.

"Chuyện này không thích hợp." Trần Thời Minh hơi nhíu mày: "Có người không chỉ xử lý tin tức sự cố cho lão Lâm, còn làm chuyện khác nữa."

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ