Chương 67

144 20 4
                                    


Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Kỳ Chiêu nhận được điện thoại của Tiểu Chu. Chuyện dầu thơm sau khi khi hỏi thăm Trương Nhã Chi đã tiến thêm một bước xác định, cũng đồng thời đạt được một chút manh mối ở chỗ của Trần Thời Minh.

Lúc mới bắt đầu sự việc dầu thơm, mặc dù không nói với Trương Nhã Chi, nhưng bên phía Trần Thời Minh đã sớm suy xét một số tình huống, điều tra chi tiết liên quan đến cửa hàng dầu thơm... Chỉ là, khả năng muốn có được thông tin từ chỗ của Trương Nhã Chi không lớn.

"Tổng giám đốc Trần nói, cửa hàng này có hoạt động phản hồi khách hàng và liên hệ với khách hàng trong khoảng thời gian dài." Tiểu Chu nói tiếp: "Nhưng mà thời gian quá lâu rồi, khả năng muốn thông qua bà chủ để tìm hiểu không lớn."

"Tôi biết rồi." Trần Kỳ Chiêu cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, cho dù hỏi được những chi tiết khác từ chỗ của Trương Nhã Chi thì cũng chỉ là thu hẹp phạm vi, không thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ. Lỡ như đối phương chỉ lợi dụng bạn thân của Trương Nhã Chi, nhưng trên thực tế cũng có khả năng không có bất cứ tiếp xúc nào với Trương Nhã Chi: "Cậu đưa danh sách cho tôi."

Tiểu Chu nói gửi ngay, rất nhanh đã gửi danh sách vào điện thoại của Trần Kỳ Chiêu.

Thẩm Vu Hoài nói: "Gọi xong rồi à?"

"Ừm." Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại: "Chỉ là chuyện cửa hàng dầu thơm thôi. Bên chỗ anh của em có bảng danh sách, em kêu Tiểu Chu gửi cho em."

Thẩm Vu Hoài hơi ngước mắt nhìn về con đường của trường học có người đi bộ rải rác, nói: "Vừa mới ăn cơm xong, hay là đi tản bộ cho tiêu cơm nhé?"

"Được." Trần Kỳ Chiêu bỏ điện thoại vào trong túi.

Sân trường đại học S rất rộng. Trần Kỳ Chiêu đến trường học trong thời gian dài như vậy, thật ra vẫn chưa đi hết cả ngôi trường.

Tản bộ sau bữa ăn có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều lần đều là đi với Thẩm Vu Hoài. Hai người sóng vai bước đi, có thể nhìn thấy loáng thoáng trên con đường của trường học vẫn còn người tụ tập hoặc là người yêu tản bộ với nhau. Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng, dừng lại một giây trên người đôi tình nhân tựa vai đi lướt qua, quét đến bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

Thẩm Vu Hoài: "Bình thường không đi ra ngoài với Nhan Khải Lân sao?"

"Không có." Trần Kỳ Chiêu: "Buổi tối cậu ấy có việc."

Thẩm Vu Hoài: "Anh phát hiện gần đây em rất ít nói."

"Có sao?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.

"Chỉ là trực giác thôi." Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Em có vấn đề thì có thể nói với anh."

Đôi mắt của đối phương rất đen, trong đêm tối giống như nhúng mực, hệt như trong video.

Trần Kỳ Chiêu đối mắt với Thẩm Vu Hoài, ra vẻ bình tĩnh tránh đi ánh mắt: "Trực giác có đôi khi không chính xác."

Đi đến gần sân tập, con đường vốn dĩ yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của tên điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ