*Chương 1
* đại khái 3 chương thì hết
*Lời t/g gốc :mấy nay dọn đến chỗ ở mới, phải tìm công việc và chỗ ở mới nên đã lâu không ló mặt lên rồi ha
Link t/g gốc(Hôm qua phải đi ngủ vì lúc đó muộn quá gòi giờ mới cập nhật được link cho mấy ní nè): https://blanc0214.lofter.com/post/1f8d0bb2_2bb4c6f13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dương Tiễn lên lầu đi ngang qua chỗ ngồi của học sinh còn liếc mắt một cái,sau khi phát hiện có vài người không ở đây, nâng cổ tay xác nhận thời gian, phát hiện đã là 10 giờ rưỡi rồi.
Cuối tuần này phải xử lý một chút việc, nên sáng thứ hai phải đi đặt mua một ít đồ cần dùng trong dịp tết, cũng may đã hẹn trước, sau khi lấy và kiểm kê lại số lượng đồ vật hắn liền lái xe trở về viện nghiên cứu.
Học sinh của hắn tính tự giác cũng không tệ lắm, đôi khi cũng có lúc vì thức đêm làm thực nghiệm, 9 giờ 10 giờ mới mặc áo chạy vào, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có nhiều người cùng trốn học như vậy.
Dương Tiễn lấy điện thoại ra, đang muốn xác nhận xem mình có nhìn thiếu tin xin nghỉ của học sinh nào không, mới vừa đẩy cửa phỏng liền "Bang Bang Bang " phun ra rất nhiều dải lụa rực rỡ.
"Dương lão sư, năm mới vui vẻ nha!" Mấy đứa này hi hi ha ha ở trong văn phòng hắn mà cười, dải lụa rực rỡ bay lả tả rơi đầy đất, Dương Tiễn mặt không cảm xúc, trên kính còn dính một mảnh lụa nhỏ.
"Thầy ơi, đây là quà năm mới bọn em góp tiền để mua tặng, hy vọng thầy có thể hiểu được tấm lòng của chúng em"
Ánh mắt của Dương Tiễn dừng lại trên "lễ vật" mà mấy đứa nhỏ vừa đẩy ra— một chiếc xe nôi.
Dương Tiễn: "......"
"Làm học sinh của thầy, chúng em đã đã ra quyết định rằng, không thể chỉ giúp thầy đánh bại hiệu trưởng độc chiếm đỉnh núi, mà chúng cũng nên quan tâm đến đời sống hằng ngày của thầy."
Dương Tiễn từ từ tháo kính, tháo luôn mảnh dải lụa kia xuống và nhìn lại khoảng chục nghiên cứu sinh tiến sĩ trước mặt, như thể đang cân nhắc xem có nên giữ lại những sinh viên không đạt yêu cầu trong cuộc phỏng vấn tái thi vừa rồi hay không.
Dương Tiễn: "Tất cả tiền thưởng cuối năm đều bị trừ."
"!!"
"Sửa đổi chi tiết lại báo cáo giữa kỳ , nếu trong kỳ nghỉ vẫn không liên lạc được với người dẫn dắt thí nghiệm đại học, xin hãy chủ động báo cáo với tôi." Hắn đi đến phía sau bàn làm việc, "Vậy thì bây giờ ai là người cầm đầu hả?"
Khi xe của Dương Tiễn xuống lầu, những sinh viên vừa nãy ở trong văn phòng trốn giờ ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, sau một hồi tiếng bước chân ồn ào, mọi người im lặng ngồi vào bàn làm việc của mình, tập trung gõ bàn phím cho đến khi nó gần như muốn bay lên.
Trừ tiền thưởng cuối năm tất nhiên là một trò đùa độc ác của thầy, mặc dù nghe có vẻ như một lời đe dọa.
Tại nơi làm việc, đôi bàn tay run rẩy của Tôn Ngộ Không lại mở ngân hàng ra, xem xét mọi thứ từ số dư đến quỹ, cuối cùng đành bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng - năm nay hắn thực sự sẽ không thể về nhà.
Anh ta như ngựa bị mất móng trước vậy bị lừa hơn 10.000 nhân dân tệ, bây giờ thậm chí không đủ tiền mua vé về nhà.
"Khi nào thì về nhà?" Dương Kiên đột nhiên hỏi.
"A?" Tôn Ngộ Không lắc đầu, thản nhiên nói: "Ngày 27."
Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn hắn: "Hôm nay?"
Chết mẹ! Buổi sáng vẫn luôn trêu nhau cùng các hậu bối rằng ngày 27 ăn sủi cảo thì sẽ may mắn, thuận miệng liền nói ra mất rồi!
Tôn Ngộ Không miễn cưỡng cười nói: "Vâng ạ, tối nay là em về rồi."
Bởi vì trước đó có chút vấn đề với vé xe nên bị trễ một chút, vé của những người khác cơ bản là hai ngày sau hoặc ngày mai, thời gian của Tôn Ngộ Không tuy sớm hơn một chút nhưng lại quá không hợp lý. Giống như là hắn đang vội về vậy.
Cũng may Dương Tiễn không để ý nhiều đến những chuyện này, hắn cũng không có yêu cầu gì đối với học sinh phải làm tốt nghiên cứu khoa học và dự án, chỉ bổ sung thêm: "Báo cáo giữa kỳ có thể kết thúc muộn, em chú ý nhé." Đến lúc đó hắn không nói thêm gì nữa..
Tôn Ngộ Không gật gật đầu, ôm máy tính đi luôn.
Đó chưa phải là tất cả. Đã gần bảy giờ tối, báo cáo vẫn chưa xong, Tôn Ngộ Không sợ bị Dương Kiên nhìn thấy nên ngồi thu mình ở hàng ghế sau, ngủ gà ngủ gật, các anh em của hắn lén gọi đồ ăn mang đi.Ăn được một bát cơm nếp, còn chưa kịp ngẩng lên đã nghe thấy Dương Tiễn hét lớn: "Học sinh nào có vé tối nay và sáng mai thì về trước đi, điểm số sẽ thông báo sau. Ngộ Không, ngươi vẫn chưa đi sao?"
Thân người của Ngộ Không run lên, không ngờ Dương Tiễn lại mang đến nhiều danh tiếng như vậy, hắn ngẩng đầu lên, bối rối nhìn vào mắt Dương Tiễn, một nhóm giáo sư và nhà nghiên cứu già thò đầu ra sau cặp kính đọc sách để xem Tôn Ngộ Không là ai.
Thầy Dương, người luôn được biết đến là lạnh lùng ít khi nói chuyện, chỉnh lại cặp kính, trong mắt không hề có chút vui mừng mà lại lộ ra vẻ lo lắng: "Em không lo sẽ đến muộn hả?"
"...... Em đi liền đây ạ."
Sư huynh ghé vào trên bàn, đè thấp giọng nói : "Ê Ngộ Không! Còn cơm của mày thì sao!"
Dương Tiễn ánh mắt hơi dời sang phải 10 độ: "Lôi Chấn Tử, ngươi có chuyện gì cần nói không?"
"Không có, ạ!"
"Vậy được , tiếp theo đến ai nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngộ Không Đồng Nhân
Fanfictionchủ yếu là xả ảnh hoặc nào tui chăm tui có thể edit truyện cho