*02
*Lời t/g gốc:Tôi phải nhanh lên mới được
Link chap này: https://blanc0214.lofter.com/post/1f8d0bb2_2bb4cfbd3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc đó tại sao mình lại thuận miệng nói vậy hả trời, giờ thì đến cả ký túc xá cũng không về được.
Với những giọt nước mắt khô đi bởi cơn gió lạnh -3 độ, Tôn Ngộ Không kéo vali ra đường, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đi vào khách sạn gần đó, chi 70 đồng một đêm. Nếu chi phí thức ăn hàng ngày có thể được kiểm soát trong vòng 10 nhân dân tệ, chắc hắn có thể sống sót trong một tuần
Thầy Dương hình như là người ngoại tỉnh nên chắc sẽ không thiết tha gì việc tăng ca trong dịp Tết này đâu.
Chỉ cần sống sót qua tuần này thôi là hắn có thể quay về ký túc xá thân yêu rồi.Cố lên nào!
"Qúy khách à, ngài tới đây tham quan hả? Nơi này không có nhiều điểm tham quan, cách thành phố cũng khá xa nữa. Nói chung là không phải nơi lý tưởng lắm á."
"Vậy ông chủ có thể cho ta thuê rẻ hơn 20 tệ không, ở ngoại ô 70 tệ thì hơi đắt đó nha."
Ông Chủ khách sạn liền im lặng, cho Ngộ Không vào.
Ngày hôm sau, Ngộ Không vô tình phát hiện ra khách sạn này có thể nấu ăn và trong tủ lạnh còn có nguyên liệu tươi, tuy không biết là của ai nhưng bụng Ngộ Không đã réo inh ỏi mấy bữa nay vì đói rồi, nên hắn lén trộm một quả trứng, một cái bánh bao và một gói dưa chua, trốn vào trong phòng đun sôi nước.
Hấp một cái bánh bao ăn cùng một quả trứng lúc nào nghẹn thì ăn thêm một miếng dưa chua cứ vậy sống sót qua ngày.
Ngày thứ ba cũng như vậy.
Ngày thứ tư...
Ông chủ:"Quý khách à,qua mùng một nhớ đi mua kín tủ lạnh lại giùm tôi nhé, quý khách ăn nhờ nhiều quá giờ đến cả cơm tất niên vợ tôi cũng không đủ nguyên liệu để nấu rồi"
Mùng 2 Tết, Ngộ Không đến siêu thị mới mở, nhìn chằm chằm vào những vỉ trứng có giá 5 tệ 80 đồng/1 vỉ và cả những vỉ có giá 6 tệ 20 đồng/1 vỉ. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, Ngộ Không đã duỗi tay ra cầm ngay vỉ 5 tệ và để nó vào giỏ.
"Anh đằng kia ơi, mấy vỉ trứng đó không ngon đâu, đừng có mua làm gì cho phí tiền ra bên này có vỉ giá 2 tệ/1 vỉ nè."
Mùng 2 Tết, gia đình nào chắc cũng chắc cũng còn thừa thức ăn,gà, vịt, cá, thịt kho, ăn cả tuần chắc cũng chả hết nên siêu thị này khá vắng vẻ. Ngộ Không vừa nghe thấy "2 tệ/1 vỉ", liền bắt đầu mắt đảo như rang lạc, tìm kiếm bóng dáng của vỉ trứng kia, đồng thời cảm thán rằng mình đã đói đến mức xuất hiện ảo giác rồi à.
"Anh ơi, 2 tệ/1 vỉ ở chỗ này nè."
Sau đó một bàn tay nhỏ liền duỗi tới, mang theo chút mùi rau cần.
Ngộ Không khựng lại một giây, sau đó quay đầu cùng với một cái Bao Thanh Thiên nhỏ mặt đối mặt.
"Sao em....đen dữ vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngộ Không Đồng Nhân
Fanfictionchủ yếu là xả ảnh hoặc nào tui chăm tui có thể edit truyện cho