Kế hoạch về Hàn Quốc ăn Tết được quyết định chỉ đâu đó cách Tết vài tuần, sau khi Minseok thông báo bản thân đã thất bại trong cuộc chiến đăng ký mấy lớp học vượt. Vậy là không dưng có dư cả tháng ăn không ngồi rồi.
Bà Da-som tất nhiên là người phấn khích nhất, Minseok cũng hào hứng vì em biết bà mình chắc chắn đang rất nhớ nhà. Duy chỉ có mẹ em, dù không phản đối nhưng cũng không tỏ ra chút vui vẻ nào. Tết truyền thống ở Hàn tất nhiên không nằm kế hoạch nghỉ lễ của bên này nên Minseok biết thừa mẹ em chắc chắn sẽ chọn công việc thay vì gia đình mà thôi.
"Minhyung có về không?"
Trong bữa ăn tối, mẹ em bất ngờ hỏi chen vào khi nghe em và bà bàn nhau về kỳ nghỉ. Minseok chắc mẩm đây chính là thứ duy nhất mà mẹ quan tâm bây giờ.
"Tất nhiên là có rồi. Thằng nhỏ phải chạy lăng xăng lo vé máy bay, còn tìm người tới dọn dẹp nhà cửa. Nó là vất vả nhất." - Bà Da-som vui vẻ đáp lời trong Minseok bắt đầu cắm mặt vào bát cơm để vờ như mình không còn nằm trong cuộc trò chuyện này, hoặc cũng có thể em là đang chuẩn bị tâm lý cho mấy lời khó nghe từ mẹ mình.
Trái với suy nghĩ của Minseok, mẹ em không đem ra chút biểu cảm khó chịu nào cả, chỉ nhàn nhạt lắng nghe những câu chuyện vui vẻ từ bà. Có lẽ mẹ em cũng đang dần chấp nhận anh, phải vậy chứ, bởi nếu bỏ qua sự ngang trái của bảng dạng giới thì Minhyung rõ ràng là một người quá đỗi hoàn hảo trong mắt các bậc phụ huynh rồi. Ở cái độ tuổi mà người ta còn phải lao ra đường để chứng tỏ bản thân hay đơn giản chỉ là chật vật kiếm sống thì anh đã có thừa tiền và khả năng để làm nhiều điều anh muốn, không xa hoa đến độ có thể mua một toà nhà như mấy vị tổng tài trong truyện nhưng cũng đủ cho một khu đất hay vài ba con xế xịn đến đón em không trùng cả tuần liền. Mà với năng lực như thế, anh chẳng chọn lối sống vung tiền qua cửa sổ, mà chỉ thích rút mình ở nhà mỗi độ cuối tuần để cùng bà và em nấu ăn, nướng bánh, hay cùng nhau dắt Toska đi dạo ngoài công viên thôi.
Bà em từng nói con người khi phải trải qua những điều tồi tệ ở quá khứ, thì thường sẽ có hai cách xử sự. Hoặc là họ sẽ đẩy hết những tổn thương đó lên những người bên cạnh mình, hoặc là họ sẽ mang hết thảy những yêu thương có thể mà bảo bọc người họ yêu, nhất quyết không để quá khứ lặp lại một lần nữa. Thì Minhyung chính là một đứa nhóc chọn lấy yêu thương để sửa chữa cho chính mình, và cả cho những người thằng bé yêu.
Đúng như Minseok dự đoán, mẹ em không sắp xếp được lịch về Hàn đợt này. Dù có cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng em và cả bà dường như không giấu được biểu cảm nhẹ nhõm khi nghe tin này.
"Có khi nào mẹ không về Hàn là vì anh không?"
Minseok bật cười thành tiếng sau khi nghe lo lắng từ phía Minhyung.
"Anh quá nghĩ rồi đấy. Thà nói ngược lại em nghe còn hợp lý. Em dám chắc mẹ mà sắp xếp được, kiểu gì cũng phải về cùng. Đến lúc đó xem anh ăn tết một mình như thế nào nhé."
"Minseok thật sự nhẫn tâm để anh một mình sao?" - Minhyung vừa nói vừa mang vẻ mèo nheo ngả cả người vào lòng em
"Anh nghiêm túc chút đi, bà đang ngủ trong phòng kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanficAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?