Hôm trước sốp làm phép nên đăng tạm bản draft chưa chỉnh sửa, beta gì lên vài tiếng 🥲 ai lỡ đọc rồi, xoá trí nhớ đọc lại dùm sốp được khum?
-
Đêm giáng sinh đáng lẽ phải là hội họp với người thân, sau cùng lại thành ra mỗi người một chốn. Bố của Minseok vì sang chấn tâm lý sau pha ra mắt ngoài ý muốn của Minhyung, mà đưa cả nhà về lại khách sạn sớm hơn kế hoạch, mẹ thì chạy theo tiếng gọi của công việc, bà em thì có lẽ đi qua một lần sinh tử, trở nên nhiệt huyết với thế giới bên ngoài hơn, nửa đêm còn hẹn hò với hội bạn cao tuổi.
Bà không về nhà, Minhyung cũng liền không có ý định đưa Minseok về nhà. Bà đã mở đường cho đến thế, nếu còn liêm chính thì không xứng làm cháu của bà.
Minhyung lái xe chậm rãi băng qua mấy bận phố xá, anh không vội về nhà vì thấy người bên cạnh đang sáng mắt ngắm nhìn con đường tráng lệ được tô vẽ bởi đủ thứ đèn vàng, xanh, đỏ.
Dù nhiệt độ về đêm có đang dần hạ thấp cũng không làm Minseok thôi muốn mở cửa kính xe, hít lấy khí trời mát mẻ, rồi để làn gió se lạnh táp vào mặt mình.
Minhyung không chút phàn này, yêu chiều nhìn ngắm một người đang vui vẻ, rồi lại một lần nữa giảm tốc, để bớt đi phần nào sức gió đang
Bánh xe lăn đều, bỏ lại thành phố sáng đèn ở phía xa, chỉ còn cách nhà hơn đoạn ngắn, chiếc xe đắt tiền của Minhyung không dưng lại trở chứng. Tiếng động cơ hục hặc, khói xám xì ra từ đầu xe, bánh xe lăn thêm được vài vòng rồi dừng hẳn.
Mọi thứ tốt đẹp của đêm giáng sinh làm Minseok và cả Minhyung dù đối diện với tình huống không mấy vui vẻ này lại chỉ biết nhìn nhau cười.
Minseok đùa xe anh là cái đồ hiện đại, hại điện.
Minhyung lại nói do tốc độ chạy của chúng ta làm chiếc siêu xe cảm thấy bị xúc phạm.
Đêm giáng sinh không ai đáng để phải bị gọi đến đây chỉ vì con xe chết máy khi cách nhà chỉ hơn 15 phút đi bộ, mà Minhyung cũng không đủ kiên nhẫn để chờ ai đến.
Vậy là cả hai quyết định cứ vậy, vứt xe tại chỗ, rồi thả bộ về nhà.
Con đường vào khu nhà của Minhyung thông thường không có quá nhiều đèn, nhưng ngày cuối năm lại rực rỡ như công viên ánh sáng.
Minseok lại được dịp thích thú, nhìn đông nhìn tây.
Giây trước còn đang chỉ cho anh xem cây thông to oành được tô đèn hình người tuyết, giây sau đã thấy đếm mấy con tuần lộc chạy trên mái nhà hàng xóm.
Minhyung ở phía sau, vừa theo đà nhộn nhịp cùng em, vừa nhắc nhở em nhìn đường, nhưng lúc nói hết câu cũng là lúc quả nhảy chân sáo của em đáp đất bằng một màn trượt chân không thể đau hơn khi quả mông của em được dịp thử ngay độ cứng với nền xi măng.
Minhyung nhất thời câm nín, muốn mắng em không cẩn thận, xong lại nhìn vẻ mặt đau đớn cùng đôi môi bĩu xuống của em mà mềm lòng.
"Đau nhiều lắm không?"
Minseok lắc đầu, nhưng mặt vẫn nhăn nhó.
"Đứng dậy anh xem nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA ~ Sea & You - Hope to see you soon
FanficAnh chính là chấp niệm của em. Còn với anh, em là gì?