Chương 2

777 54 2
                                    

“Ngươi...biết võ công?”

Bạn đang định giải thích nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên mặt Cung Viễn Chủy nở một nụ cười lạnh lùng. Ngay tức khắc y lao về phía bạn với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chắc chắn bạn sẽ không thể chịu nổi cái lực tay kinh khủng ấy.

Bạn hoảng sợ lùi vào trong góc. Nhìn Cung Viễn Chủy đang đến gần, bạn đành cam chịu nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau mà bạn tưởng tượng đã không đến. Khi bạn mở mắt ra lần nữa, Cung Tử Vũ đã đứng trước mặt bạn.

“Cô nương, cô không sao chứ?”

“Ta không sao, đa tạ công tử.” Bạn có chút sốc.

Cung Viễn Chủy đứng cách đó không xa, nhìn hai người có chút thích thú.
“Thật thú vị.”

“Cung Viễn Chủy, Chấp Nhẫn đã nói không được tổn thương tân nương, ngươi đang làm cái gì vậy?!” Cung Tử Vũ đột nhiên chất vấn.

“Ngươi có thể mang tất cả bọn họ đi, nhưng nàng ta, phải ở lại.” Cung Viễn Chủy thờ ơ mà chỉnh lại găng tay.

“Ngươi muốn làm gì?” Cung Tử Vũ đưa tay ra bảo vệ bạn. Bỗng có một ánh mắt sắc bén khiến bạn lạnh cả sống lưng, bạn liền cúi đầu không dám nhìn về phía Vân Vi Sam.

“Ngài không cần quan tâm tới ta, mau đi đi.” Bạn thì thầm.

“Cô nương yên tâm, ta sẽ không để Cung Viễn Chủy làm hại cô.” Thoáng chốc, Cung Tử Vũ trở nên kiên định hơn, hắn thậm chí còn đứng thẳng lưng.

Bạn liếc mắt có chúc bực bội, ngay sau đó lại nhìn về phía Vân Vi Sam.

“Ngất xỉu.” Bạn khẽ nói với nàng. Vân Vi Sam tuy có chút bối rối, nhưng vẫn làm theo lời bạn bảo.

Nàng ho dữ dội và đột nhiên ngã về phía sau. Ngay lập tức ánh mắt của Cung Tử Vũ đã cuốn theo nàng ta.

“A! Vân cô nương, ngài mau cứu Vân cô nương, không cần quan tâm tới ta, mau đưa mọi người đi trước đi.” Bạn vội vàng đẩy hắn.

“Nhưng...”

“Còn nhưng nhị gì nữa, Vân cô nương vừa rồi chắc chắn đã hít trúng khói độc. Vậy bọn ta sẽ không chết ở đây chứ?” Thượng Quan Thiển khóc thảm thiết, khiến người ta quả thực phải đau lòng.

Cung Tử Vũ quay lại nhìn bạn, rồi quyết định rời đi cùng các tân nương.

Nhìn mọi người đang dần dần đi khỏi đây, bạn thở phào nhẹ nhõm.

Cung Viễn Chủy ở phía sau liền chậm rãi tới gần bạn: “Ngươi biết ta?”

Tim bạn chợt giật thót, sợ y lại dùng vũ lực nên vội lùi lại hai bước.

“Cung...Cung Tam tiên sinh...có tài chế tạo thuốc, ta rất ngưỡng mộ ngài, nên...lần này ta đến, là vì muốn gặp được ngài.”

Đúng là khiến bạn phải đau đầu vắt óc suy nghĩ.

“Vì...vì ta?” Vẻ mặt Cung Viễn Chuỷ bỗng có chút mất tự nhiên.

Nhưng rất nhanh, y đã khôi phục lại thái độ trước đó: “Nói lời nịnh nọt, nếu đã như vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ đến Chủy Cung để ta thử thuốc.”

Trong lòng bạn mừng thầm: “Vậy...có nghĩa là ta có thể gặp ngài mỗi ngày?”

Cung Viễn Chủy né tránh ánh mắt của bạn, y nhanh chóng xoay người, bước chân rời đi. Bạn đi theo phía sau, trên môi nở một nụ cười đắc thắng.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ