Bạn đã lâu không thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy, phút chốc trong lòng có chút lo lắng.
“Hôm nay Chủy công tử có chuyện gì quan trọng à?” Bạn kéo người thị vệ lại để hỏi.
“Giang cô nương, Chủy công tử không nói với ta ngài đi đâu, hay là cô đến Giác Cung tìm thử xem?”
Ngay sau đó, bạn nhanh chóng đến Giác Cung. Bên trong tối đen như mực, bạn theo kí ức ngày đó mà bước vào. Đang định tiến tới phòng ngủ Cung Thượng Giác thì bỗng bạn nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phía trong, đó là phòng của Thượng Quan Thiển.
“Tỷ tỷ, nhiệm vụ của tỷ đã hoàn thành chưa? Bây giờ thì nên giao nó cho ta chứ đúng không?”
Bước chân bạn không thể không dừng lại. Nếu bạn đoán đúng, người đối diện nhất định là Vân Vi Sam.
Đột nhiên, trong phòng không có một tiếng động nào khiến bạn cảm thấy khó chịu. Vừa định chuồn đi thì bỗng ngay ngực cảm nhận được một cơn đau rất lớn truyền đến. Bạn khẽ cúi đầu xuống liền thấy mũi dao đâm xuyên qua y phục của bạn, máu đang chảy không ngừng.
Con dao đột ngột được rút ra, ngay lập tức tầm nhìn của bạn tối sầm và ngã xuống.
“Sao cô lại kích động như vậy?! Dù gì Giang cô nương cũng không phải người xấu, cô!” Vân Vi Sam không ngờ Thượng Quan Thiển lại ra tay nhanh như vậy.
“Thân là thích khách Vô Phong, điểm chí mạng nhất chính là mềm lòng. Vân Vi Sam, ở một nơi dầu sôi lửa bỏng như thế này, tỷ vẫn có thể lo lắng cho sự an nguy của người khác sao?”
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng kéo bạn vào phòng rồi lau sạch vết máu trên cửa.
Vân Vi Sam cau mày, khuôn mặt có vẻ tức giận: “Nhưng cô ấy là người của Chủy Cung, cô hành xử như thế có hơi kiêu ngạo rồi đấy. Chẳng lẽ cô không sợ...”
“Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại chỉ có hai người, tỷ hẳn là nên lo lắng rằng bây giờ làm gì để giải thích, không phải sao?” Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng bôi vết máu trên tay lên y sam của mình.
Vết thương đau nhức khiến bạn tỉnh lại. Vân Vi Sam thì đang bưng bát thuốc còn Thượng Quan Thiển đứng ở một bên.
“Muội tỉnh rồi à? Nào, uống thuốc đi.” Vân Vi Sam thổi cho thuốc mau nguội rồi đưa tới miệng bạn.
Ngay tức khắc, bạn nghiêng đầu né tránh: “Ta cảm thấy ta không nhận nổi bát thuốc này của Vân cô nương.”
Vân Vi Sam nghe xong liền thu tay lại: “Không muốn uống thì đành không uống vậy.”
“Giang muội muội vẫn như mọi khi nhỉ? Nhưng thật tiếc, bát thuốc này...ngươi không muốn uống, cũng phải uống.” Thượng Quan Thiển bỗng nắm lấy cằm bạn, ép bạn nuốt thuốc xuống.
Bạn bị sặc rồi ho một lúc, Vân Vi Sam thấy vậy liền lo lắng đứng dậy và giúp bạn xoa dịu cơn ho.
“Giang Tri Vân, ta thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi là ai?” Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dùng tay đỡ đầu dò xét nhìn bạn.
Bạn bình tĩnh lại: “Cô đã là Vô Phong, sao không tự mình kiểm tra mà lại đến hỏi ta? Xem ra Vô Phong cũng chỉ là nơi bồi dưỡng ra phế vật.”
“Chẳng trách tại sao Cung Viễn Chủy lại quan tâm ngươi nhiều đến thế, mồm mép quả thật rất lợi hại.” Thượng Quan Thiển trên mặt nở nụ cười nhưng trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn, tay trực tiếp ấn lên miệng vết thương của bạn.
Cơ thể bạn lập tức run rẩy vì đau đớn.
“Thượng Quan Thiển, một vừa hai phải thôi.” Vân Vi Sam liền lên tiếng ngăn cản nàng ta.
Khoé môi Thượng Quan Thiển hơi câu lên, nhẹ giọng đáp lại: “Tỷ tỷ quả thực là có tấm lòng vàng.”
Vân Vi Sam sắc mặt lạnh lùng chẳng nói câu nào. Thượng Quan Thiển khẽ cong khóe miệng, quay đầu nhìn về phía bạn.
“Đừng lo lắng muội muội, chúng ta...cứ từ từ thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...