Chương 18

380 39 2
                                    

Bạn nhìn y, ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt ấy. Bạn so với ban ngày có hơi mông lung và điềm tĩnh, còn Cung Viễn Chủy thì trông lại có vẻ thất thần.

"Viễn Chủy?" Bạn nhẹ nhàng gọi y một tiếng.

Cung Viễn Chủy phục hồi lại tinh thần, khoé môi nâng lên: “Được."

Y đưa tay ra nắm lấy bàn tay mang hơi lạnh của bạn. Dường như sợ những vết chai, vết sẹo trong lòng bàn tay mình sẽ làm tay bạn trầy xước, nên y chỉ nắm lấy một cách khiêm tốn.

Đi tới chỗ có ánh sáng, bạn nhẹ nhàng nâng tay y lên, muốn xem lòng bàn tay y. Cung Viễn Chủy muốn rút tay lại, nhưng ngặt nỗi bạn giữ quá chặt.

“Lòng bàn tay của ta có rất nhiều sẹo…xấu…” Giọng y có chút tự ti.

"Không xấu, Viễn Chủy, tay của ngài rất đẹp." Bạn cười nói.

"Đẹp?" Đôi mắt y hơi mở to.

Bạn nhẹ nhàng xoa những vết sẹo trong lòng bàn tay y, từng vết sẹo một, nhìn thấy chúng khiến bạn không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Những vết sẹo này không hề xấu, Viễn Chủy, ngài rất giỏi, thiên tài độc dược cũng không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài, phải không? Những chất độc đó đều là do ngài bất chấp nguy hiểm thử hết lần này đến lần khác, những vết sẹo này chính là huân chương của ngài."

"Huân chương? Là cái gì..." Y cau mày.

Bạn cảm thấy bất lực, bản thân quên mất điều này: “Ngài nên cảm thấy tự hào về chúng."

Ánh mắt bạn dịu dàng, nhưng viền mắt sớm đã đỏ hồng, ngay cả tay cũng có chút run rẩy. Bạn không dám tưởng tượng, một mình y làm sao có thể chịu đựng được nỗi thống khổ khi bị chất độc phản phệ, y lại làm sao có thể tự mình vượt qua được hết thảy.

Y ngơ ngác chăm chú nhìn bạn, mắt đỏ hoe.

"Viễn Chủy, ta tới nơi này, là vì ngài, cho nên ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ việc gì. Ta không muốn ngài lại chịu khổ...ta..."

Nửa câu sau còn chưa nói hết, Cung Viễn Chủy đột nhiên ôm bạn vào lòng, chiếc đèn lồng trong tay rơi xuống đất, y vùi đầu vào hõm cổ bạn.

Cảm giác ươn ướt từ cổ và vai truyền đến, bạn hơi sững sờ, vươn tay ôm lấy y: “Viễn Chủy, sau này không cần việc gì cũng đều một mình gắng gượng, ngài còn có ta."

“Bọn họ đều nói, người có lòng bàn tay lạnh là vô tình, nhưng ngươi thì không.” Cung Viễn Chủy giọng nói nghẹn ngào, y đưa tay ra nắm chặt tay bạn.

“Cho dù là vậy, ta tin, ngài cũng có nỗi khổ tâm. Trái tim dù có lạnh đến đâu, sớm muộn cũng sẽ được sưởi ấm."
Một giọt lệ từ mắt bạn rơi xuống, Cung Viễn Chủy đang nắm lấy tay bạn lại càng siết chặt hơn.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ