“Lần này...đa tạ muội muội, nếu không ta không biết phải làm sao nữa.”
“Mỗi người đều lấy được thứ mình cần mà thôi.” Bạn ngước mắt lên nhìn người trước mắt, khí sắc nàng ta đã tốt lên không ít.
“Tỷ dùng ám khí giả để đổi lấy thuốc giải, không sợ sẽ bị Vô Phong phát hiện sao?” Bạn học theo dáng vẻ nàng, dùng tay chống cằm hỏi.
“Tất nhiên là có. Nhưng…để lấy được thuốc giải là đủ rồi, ta cũng đã nói với muội, ta vì Vô Phong mà làm việc, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ.” Nàng chậm rãi đặt tách trà xuống, có chút uể oải tựa lưng vào ghế.
Khóe môi nàng ta hơi nhếch lên: “Ta chỉ là rất hiếu kỳ, muội vì sao lại tin tưởng ta như vậy?”
Bạn từ từ ngước mắt lên: “Trên đời này nào có ai tội ác tày trời, nếu như tỷ đã là do bất đắc dĩ, vậy ta ra tay tương trợ, cũng là lẽ thường tình của con người.”
“Có điều...muội muội, tin người một cách quá dễ dàng cũng là điểm yếu chí mạng của muội đấy.”
“Vậy sao? Nhưng dùng nước trên sơn tuyền mà tỷ đã nói lần trước để pha trà, quả thật rất ngon.”
Bạn đột nhiên nâng cao âm giọng, khiến Thượng Quan Thiển đáy mắt tràn đầy sự cảnh giác. Nàng ta khẽ quay đầu lại liền nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua.
Thượng Quan Thiển ngay lập tức hiểu ý bạn: “Vết thương của muội muội đã đỡ hơn rồi phải không?”
“Tỷ tỷ yên tâm, có cao dược tỷ đưa cho ta lần trước nên hiện tại ta khỏe hơn nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt quá, cũng nhờ có Giác công tử đã đưa ta lệnh bài mà ta mới có thể tự do ra vào y quán.”
“Đúng rồi, mấy ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, muội có thể đến Giác Cung cùng chúng ta dùng bữa được không?” Thượng Quan Thiển khẽ chống cằm, nhìn thẳng vào bạn.
Bạn gật đầu trả lời nàng ta: “Tất nhiên là được chứ!”
“Vậy muội dưỡng thương cho tốt, hôm sau ta sẽ đến thăm muội.”
Bạn tiễn nàng ra đến cửa. Trước khi đi, nàng lần đầu tiên chạm vào đầu bạn, thoáng chốc bạn bị hành động thân mật bất ngờ này làm cho đỏ mặt.
“Đừng nhìn nữa, người đã đi xa rồi.” Bỗng một thân ảnh chặn mất tầm nhìn của bạn, trong giọng điệu còn mang theo sự bất mãn.
Bạn hơi ngẩng đầu lên nhìn y: “Chủy công tử đây là đang nói gì vậy?”
Cung Viễn Chủy vẻ mặt khó chịu nói: “Ta một người sống to lớn như này ngươi không nhìn, ngươi nhìn cô ta làm gì?”
“Chắc ta cần ngài quản. Ta muốn đi Giác Cung vào Tết Nguyên Tiêu.” Bạn đi vòng qua y để chuẩn bị vào phòng.
“Sao ngươi lại muốn đi Giác Cung?” Cung Viễn Chủy lập tức theo sát.
Bạn cau mày: “Ta không nơi nương tựa, không dễ dàng gì mới có được một người tri kỷ, ta không thể đi sao?”
Cung Viễn Chủy nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tối sầm: “Không nơi nương tựa? Vậy ta là cái gì? Chẳng lẽ ta đã đối xử tệ bạc với ngươi khi ngươi ở Cung gia sao?”
Bạn đứng thẳng dậy: “Ồ, lời này của Chủy công tử là đang ghét bỏ ta rồi, vậy ta sẽ dọn đi.”
“Ngươi định đi đâu?”
“Giác Cung.”
“Đó là chỗ của ca ta, ngươi mà đến đó thì còn ra thể thống gì!” Trên mặt Cung Viễn Chủy mây đen dày đặc.
“Vậy ta và Chủy công tử cũng không phải là quan hệ phu thê nên ta sống ở Chủy Cung cũng chẳng ra thể thống gì.” Bạn nhìn y chẳng chịu thua kém.
Bạn làm ra vẻ muốn thu dọn y phục. Đột nhiên cơ thể bị một thanh đao lớn xoay một vòng. Ngay sau đó, lưng bị đập mạnh vào cửa tủ khiến bạn cau mày đau đớn.
“Chủy công tử đây là đang làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật, ngài không sợ bị người khác chê cười à?”
Cung Viễn Chủy hướng về bạn mà áp sát: “Giang Tri Vân, ngươi đang trá hình mà ám chỉ ta sao?”
Bạn nhìn y ánh mắt không chút né tránh: “Ám chỉ ngài cái gì?”
“Bảo ta cưới ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...