Chương 43

297 27 15
                                    

"Hôm nay tỷ đã đi Vũ Cung?" Cung Viễn Chủy có chút khó chịu hỏi.

"Ừm, Vân tỷ tỷ mời ta tới dùng bữa, ta bảo Thuận Diên nói cho đệ rồi mà." Bạn ngồi xuống đối diện y.

Cung Viễn Chủy bực dọc đặt tách trà xuống bàn, tạo ra một tiếng đập mạnh, bạn không hiểu nguyên do nhìn y.

"Đệ tức giận cái gì vậy? Ta đâu phải không nói với đệ."

Y liếc nhìn bạn: “Ta không thích tỷ đến Vũ Cung."

"Tại sao?" Bạn cũng có phần tức giận.

Cung Viễn Chủy nhíu mày: "Vì ta không thích Cung Tử Vũ, không thích tỷ với hắn tiếp xúc qua lại."

Bạn đứng lên: "Cung Viễn Chủy, đệ không thích Cung Tử Vũ, liền muốn hạn chế thứ ta yêu quý sao? Ta không thuộc về đệ, đệ cũng không thể hạn chế quyền tự do của ta."

"Nhưng không phải chúng ta sẽ thành thân sao?"

Bạn nhìn y: "Nhưng hiện tại thì chưa, hơn nữa ta cũng chưa có đồng ý. Cung Viễn Chủy, ta biết đệ có thành kiến rất lớn với Cung Tử Vũ, nhưng Cung Tử Vũ là bằng hữu của ta. Ta không thể vì đệ mà vô cớ sinh ra thành kiến với hắn."

“Tỷ lại vì Cung Tử Vũ…" Y có chút không thể tin được.

Bạn nhanh chóng đáp lại: “Ta không có, ta chỉ là nói ra sự thật thôi."

"Tỷ có biết Cung gia vẫn còn Vô Phong, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển thân phận vẫn là một ẩn số, tỷ lại cùng bọn họ thân thiết như vậy..."

Bạn ngước mắt lên: "Vậy thì sao? Đệ cũng nghi ngờ ta?"

"Ta..." Cung Viễn Chủy nhất thời không biết trả lời thế nào.

Trái tim chợt nhói lên như hàng ngàn kim châm đâm xuống, những giọt lệ từ hốc mắt cũng bạn từ từ lăn trên đôi gò má: “Ta tưởng rằng chúng ta đã vô cùng thân thiết rồi, không ngờ đệ vẫn là không tin ta..."

"Cung Viễn Chủy, ngươi không có trái tim."

Bạn lùi lại hai bước và chạy ra ngoài. Cung Viễn Chủy mở miệng, từ đầu đến cuối không thể la lên tên bạn.

"Haizzz...công tử, ngài nói xem ngài tội gì phải tự làm khổ mình như này?" Thuận Diên cầm đao từ một bên đi ra, đứng ở cạnh y nhìn ra ngoài cửa.

"Ta thực sự đã nói sai gì sao?" Cung Viễn Chủy lúng túng nói.

"Công tử, ngài cũng nên cố gắng mở rộng trái tim đi ạ." Thuận Diên thở dài rồi liền rời đi.

Cung Viễn Chủy một mình ngồi đó, trà trước mặt đã nguội, trời cũng đã sáng, y vẫn chưa thấy bạn trở về.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ