"Giác công tử, nếu...Giang cô nương thật sự là gián điệp, Cung gia chẳng phải sớm đã lâm vào bao nhiêu là mối nguy. Sao có thể vẫn bình yên như vậy đến tận ngày hôm nay?" Nguyệt công tử nhẹ giọng nói.
"Ca, ta tin Tri Vân, nàng chắc chắn không phải là gián điệp." Cung Viễn Chủy giọng điệu đầy khẩn thiết.
"Nếu Giác công tử không tin, vẫn còn một người có thể giúp Giang cô nương làm chứng." Nguyệt công tử chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt bạn.
“Ai?” Cung Tử Vũ hỏi, ngay cả bạn cũng không khỏi tò mò.
"Ta."
Mọi người nghe âm thanh từ xa đi tới. Người đến có dáng dấp của một đứa trẻ, nhưng lại vô cùng vững vàng. Theo bên cạnh là một vị công tử so với hắn lớn hơn một chút, tướng mạo rất tuấn tú.
"Còn có ta còn có ta!"
"Tiểu Hắc?" Bạn kinh ngạc thốt lên, hoá ra hắn là người của núi sau, thảo nào...
“Giang cô nương không phải người xấu.” Đứa trẻ đó mở miệng.
"Các ngươi là người của núi sau, đến núi trước làm gì?" Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt có chút không thiện ý.
"Chủy công tử, ta và Tuyết Trùng Tử nhận được lệnh triệu đến của Nguyệt trưởng lão, nên mới dám vào núi trước." Tuyết công tử vội vàng giải thích.
"Các ngươi có chứng cứ gì không?" Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng.
Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt nói: “Trong thời gian chấp nhẫn thí luyện, Giang cô nương đã đến núi sau."
"Núi sau là cấm địa của Cung gia, bất kì ai cũng không được phép vào, Giang cô nương đến đó làm gì?" Ánh mắt của Cung Thượng Giác dường như muốn nhìn xuyên thủng người bạn.
"Tri Vân, ngươi...không phải ngày ngày đều ở Chủy Cung sao?" Cung Viễn Chủy có chút không thể tin được.
"Ta không phải ngày nào cũng đều ở Chủy Cung. Thường ngày ngài ở lại y quán, ta sẽ đi dạo xung quanh." Bạn dừng lại ở trước Cung Viễn Chủy một giây ngắn ngủi, rồi liền di chuyển ánh mắt.
Cung Thượng Giác: “Giang cô nương, cô đang ở Cung gia, vậy thì phải tuân thủ quy củ nơi này."
“Nhưng ta không phải người Cung gia, nói ra thì, ta cũng chỉ là dược nhân của Cung Viễn Chủy mà thôi."
Cung Tử Vũ đi tới nói: “Là ta bảo cô ấy đi. Trong người Giang cô nương nhiễm chí hàn chi độc, nếu không kịp thời giải độc, sẽ nguy hại đến tính mạng. Ta tự ý quyết định, là lỗi của ta."
Cung Viễn Chủy cười khẩy: “Đương nhiên là lỗi của ngươi. Cho dù giải độc, núi trước cũng có ta, vì sao phải để Tri Vân đi núi sau? Thân là chấp nhẫn, ngươi có để Chủy Cung vào trong lòng không?!"
“Ngươi!” Khuôn mặt Cung Tử Vũ đỏ bừng vì tức giận, nhất thời không nói được bất cứ lời nào.
Tiểu Hắc thật sự chịu không nổi kiểu tranh cãi qua lại này: "Aiya được rồi! Giang cô nương...chỉ còn thời gian chưa đầy ba tháng..."
"Ngươi nói bậy! Ta nhất định chữa khỏi cho nàng!"
Cung Viễn Chủy mắt đỏ hoe, tay siết chặt thành nắm đấm hơi run run. Y lập tức kéo bạn đi ra ngoài.
"Viễn Chủy, đệ đi đâu vậy?"
Cung Thượng Giác hét lên từ phía sau, bạn làm thế nào cũng không thể thoát khỏi tay y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...