Chương 59

232 22 0
                                    

"Người đâu! Người đâu mau tới!"

Chưa đến cửa Thương Cung, đã nghe thấy rất nhiều ồn ào và tiếng khóc bên trong, trái tim bạn thắt lại, vội vàng lao vào.

"Có chuyện gì vậy?" Bạn tóm lấy hạ nhân đang vội vã đi qua.

“Gian phòng của đại tiểu thư xảy ra một vụ nổ, ánh lửa ngút trời, bây giờ đại tiểu thư vẫn còn ở bên trong.”

Bạn nhấc chân chạy về phía phòng Cung Tử Thương, nếu không phải Thuận Diên kịp thời kéo bạn lại, thì bạn đã bị vụ nổ thứ hai làm cho bị thương.

“Đại tiểu thư đã được cứu ra rồi, cô đừng có chạy vào. Nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao giải thích với công tử?"

"Ta..." Bạn vừa rồi cũng là vì đã quá sốt ruột.

"Xảy ra chuyện gì? Là ai làm?" Cung Tử Vũ vội vàng đi tới, theo sau còn có Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

"Tri Vân, tỷ không sao chứ?" Cung Viễn Chủy sắc mặt lo lắng.

"Ta không sao..."

Bạn vừa dứt lời, người của Cung Thượng Giác liền từ hiện trường vụ nổ tìm thấy một đồ vật hư nát.

Thứ này bạn đã quá quen thuộc. Giây đầu tiên nhìn vào nó bạn đã nhận ra, đó là găng tay của Cung Viễn Chủy.

"Sao có thể..." Cung Viễn Chủy vẻ mặt kinh hãi, y có chút ngơ ngác nhìn Cung Thượng Giác.

"Ca, không phải ta...” Cung Viễn Chủy nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.

Bạn nhớ lại: “Không phải đệ ấy, lúc ban ngày không phải được Giác công tử gọi đi sao?”

"Chắc chắn không phải Viễn Chủy, nhưng mà, Giang cô nương vì sao lại ở đây?" Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm bạn một cách gay gắt.

Bạn đáp lại: “Ta đến tìm Tử Thương tỷ tỷ, có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

"Ồ? Trên dưới Cung Môn, phàm có chuyện cần thảo luận cũng đều sẽ tìm Chấp Nhẫn trước. Cô vì sao lần đầu tiên tìm Cung Tử Thương, lại trùng hợp gặp phải vụ nổ?"

"Giác công tử..." Thuận Diên mở miệng muốn giúp bạn giải thích.

Nhưng không ngờ Cung Thượng Giác lại lạnh lùng ngắt lời: “Câm miệng, ở đây không có phần để ngươi nói."

"Được...nếu đã như vậy, Giác công tử cho rằng ta có hiềm nghi, vậy liền đưa ta giam vào địa lao đi." Bạn liếc mắt nhìn Cung Viễn Chủy, lại thấy y một câu cũng không nói.

“Nhưng…" Cung Tử Vũ biết rằng không phải bạn, nhưng thực sự cũng không tìm được lý do nào giúp bạn bào chữa.

"Không nhưng nhị gì nữa, người đâu! Đem Giang Tri Vân giam vào địa lao, canh giữ nghiêm ngặt." Cung Thượng Giác nghiêm nghị nói.

Nhìn thấy bạn bị đưa đi, bước chân Cung Viễn Chủy tiến lên mấy bước, cuối cùng vẫn lại dừng lại.

"Ca, nếu không phải là Tri Vân..."

"Nếu không phải nàng ta, ta sẽ đích thân xin lỗi nàng."

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ