Chương 22

364 40 7
                                    

Vũ Cung hôm nay có rất nhiều thị vệ. Đứng cách đó không xa, bạn nhìn thấy những người này có chút quen mắt.

"Người của Giác Cung?" Bạn nghĩ thầm, Cung Thượng Giác cũng ở đây?

Đúng như dự đoán, mọi người trong Cung gia đều ở đây, còn có một vị công tử mà bạn chưa từng thấy qua, nhưng nhìn phong thái này, có lẽ là trưởng lão mới nhậm chức.

Như Cung Viễn Chủy đã từng nói qua với bạn trước đây, Nguyệt trưởng lão qua đời, người mới nhậm chức là một công tử cực kỳ trẻ tuổi. Hôm nay thoạt nhìn, có vẻ như so với Cung Tử Vũ không lớn hơn là bao.

Bạn chắp tay hành lễ: “Chấp nhẫn tìm ta có chuyện gì?"

Cung Tử Vũ trên mặt lập tức nở nụ cười: "Giang cô nương, là như vầy..."

"Giang cô nương vì sao che phải giấu thân phận."

Cung Thượng Giác ngắt lời Cung Tử Vũ, lạnh nhạt nhìn qua đây.

Bạn khẽ mỉm cười: "Lời này của Giác công tử là ý gì vậy?"

“Ta đã lệnh người đi điều tra rất nhiều nơi, không có ai nhận ra chân dung của cô. Mà cô vào Cung gia lâu như vậy rồi, nhưng lại chưa từng nhắc tới thân phận của mình. Lẽ nào không phải là cố ý che giấu sao?"

Cung Thượng Giác ra lệnh cho người lấy ra bức chân dung, dáng mạo trên đó đúng thật là so với bạn hoàn toàn giống nhau.

"Ta chưa bao giờ che giấu, là các người không ai hỏi ta."

"Giang cô nương, cô đừng sợ. Cô có bất kỳ nỗi khổ gì ta đều có thể giúp cô." Cung Tử Vũ thực sự không thể chịu được cái dáng vẻ bức người quái đản đó của Cung Thượng Giác.

"Cung Tử Vũ, đệ bây giờ thân là chấp nhẫn, lẽ nào muốn bao che gián điệp sao?!" Cung Thượng Giác nghiêm nghị nói.

“Ta!” Cung Tử Vũ giận dữ đứng dậy.

Bạn không khỏi cười lạnh trong lòng: “Giác công tử luôn miệng nói ta là gián điệp, nhưng ngài có chứng cứ không? Giang Tri Vân ta tới Cung gia những ngày này, nhưng có từng làm hại bất kỳ ai?"

Thấy hắn trầm mặc không nói, bạn tiếp tục: “Nếu đã như vậy, vì cái gì phải buộc ta tội danh như vậy."

Cung Tử Thương đột nhiên đứng lên: “Aiya! Được rồi! Ta đều đã nói rất rõ ràng rồi, nếu các ngươi thực sự lo lắng, vậy để Tri Vân…rời khỏi Cung gia đi."

“Không được!” Ngoài phòng truyền đến một tiếng hét khẩn trương, Cung Viễn Chủy vô cùng lo lắng chạy tới.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ