Chương 31

352 36 7
                                    

“Trông chừng phu nhân cho cẩn thận, không cho phép rời khỏi Chủy cung nửa bước.” Cung Viễn Chủy đóng cửa phòng lại, đối với Hoàn Nhi mà phân phó.

"Cung Viễn Chủy! Ai là phu nhân của đệ chứ! Đệ mau mở cửa ra cho ta!"
Bạn gắng sức đập cửa, nhưng nó sớm đã bị khóa lại.

“Tỷ tỷ, tiết kiệm sức lực, bằng không buổi tối sẽ chịu không nổi.” Thanh âm của Cung Viễn Chủy từ ngoài cửa truyền đến.

Bạn vội vàng nói: "Ta muốn đến trù phòng! Ta phải làm chút bánh ngọt. Đệ không cho ta ra ngoài, lỡ đêm về đói bụng thì sao? Đệ mà chết đói thì ta sẽ đau lòng lắm đó."

Khóe miệng Cung Viễn Chủy không khỏi nhếch lên: “Đợi một lát nữa, ngươi hãy đi cùng tỷ ấy."

Hoàn Nhi nén lại ý cười: “Vâng, Chủy công tử."

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, bạn vội vàng thấp giọng nói: "Hoàn Nhi, mau mở cửa."

Hoàn Nhi lén lút mở khóa: "Cô nương, bánh đã chuẩn bị xong rồi. Cô đi sớm về sớm, quay về càng sớm càng tốt."

Bạn cầm lấy giỏ bánh: “Yên tâm, nếu bị phát hiện thì ngươi cứ nói là ta tự mình chạy ra ngoài."

"Cẩn thận nha cô nương!" Hoàn Nhi từ phía sau hét lên.

Vừa ra khỏi cửa cung, liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy cách đó không xa. Bạn tức tốc dừng lại, khẩn trương trốn sang một bên, nhìn thấy y rẽ hướng mới đi ra.

"Mệt chết ta rồi!"

Bạn đặt giỏ bánh lên bàn, gây ra một âm thanh lớn, khiến Tuyết Trùng Tử bất mãn "chậc" một tiếng.

"Chậc cái gì mà chậc? Mau đến ăn đi." Bạn nhanh chóng gọi cả hai người bọn họ.

"Thế nào?"

"Ừm! Rất ngon!" Tuyết công tử vội vàng gật đầu.

“Cô tự ý chạy ra ngoài, không sợ Cung Viễn Chủy phát hiện sao?” Tuyết Trùng Tử tựa hồ có chút lo lắng.

Bạn xua tay: “Không sợ, y sẽ không làm gì ta đâu."

Tuyết công tử nói: “Cũng chỉ có Giang cô nương dám như vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi, đổi lại là người khác, Chủy công tử cũng sẽ không đối đãi như thế."

"Nhìn xem ta còn mang theo gì nữa đây?"

Nhìn vào ánh mắt ngờ vực của bọn họ, bạn lấy từ giỏ bánh ra hai bình rượu.

"Đâu ra vậy?" Tuyết công tử có chút kinh ngạc.

Tuyết Trùng Tử: "Vũ cung, Cung gia này, chỉ có duy nhất Cung Tử Vũ là con sâu rượu."

"Chỉ là không ngờ rằng...Chủy cung cũng có một con." Nói xong, hắn ngước mắt lên liếc nhìn bạn.

Bạn bĩu môi: “Ngươi thì biết cái gì? Cái này gọi là men say.”

Không thể không nói, vị rượu của người xưa quả thực rất khác biệt.

“Tối nay không say không về nha! Ta dạy các ngươi chơi một trò chơi."

"Nào, đây là kéo, đây là búa, đây là bao."

Tuyết Trùng Tử nhếch môi: "Trò chơi đơn giản như vậy, đến đây!"

Sau vài hiệp, bạn chiếm được thế thượng phong. Tuyết công tử ở một bên đã thua mấy ván liên tiếp, đã bị trút say cho chóng hết cả mặt.

Trên mặt hai người đều đỏ bừng, bạn không nhịn được nhẹ nhàng nhéo má Tuyết Trùng Tử.

"Thật đáng yêu." Bạn cười ngốc nghếch.

"Biến đi, không biết lớn nhỏ." Tuyết Trùng Tử hất tay bạn ra, bạn lại không biết tự trọng mà nhéo cả mặt Tuyết công tử.

“Ta nói cho các ngươi biết nhá! Nếu hôm nay không phải ta lẻn ra ngoài, các ngươi cũng không có ăn được món bánh ngon như vậy đâu!"

"Ngươi không biết Cung Viễn Chủy phiền toái như thế nào đâu, lại dám cấm túc ta! Tức chết ta rồi!" Bạn không khỏi phàn nàn với bọn họ.

"Giang cô nương..." Tuyết công tử mở miệng, dường như muốn nói gì đó.

Bạn nhìn hắn đầy nghi hoặc, ngay sau đó, sau lưng truyền đến một giọng nói.

"Giang Tri Vân, tỷ thật đúng là không biết nghe lời."

Bạn giật nảy mình, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn không ít, tiêu rồi! Mồ hôi ướt đẫm lưng rồi cả nhà ơi!!!

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ