"Người đâu?! Ngươi đi tìm lại cho ta! Nếu vẫn không có tin tức gì, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi!"
"Đi nhanh!"
Cung Viễn Chủy đấm xuống bàn, xung quanh rải đầy những mảnh vỡ của tách trà, y siết chặt nắm tay, vội vàng bước ra ngoài, nhưng lại bị Cung Thượng Giác ngăn cản.
"Viễn Chủy, đệ bình tĩnh chút, hiện tại Tri Vân không rõ tung tích, đệ làm to chuyện như vậy, sẽ chỉ làm nhiễu loạn Vô Phong." Cung Thượng Giác giữ chặt cánh tay y, cố gắng lấy lại lý trí cho người đệ đệ này.
"Ca, đệ làm sao có thể bình tĩnh được, nếu nàng thật sự rơi vào tay Vô Phong..." Cổ họng y nghẹn lại, không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra.
"Cung Viễn Chủy! Cho dù Giang Tri Vân rơi vào tay Vô Phong thì đã sao? Đệ là người Cung gia, phải vì Chủy Cung và toàn bộ Cung Môn mà lo nghĩ." Những đường gân xanh trên trán Cung Thượng Giác nổi lên.
"Ca, nhưng Tri Vân đối với đệ mà nói, cũng rất quan trọng." Y rưng rưng nước mắt, đây là lần đầu tiên y phản bác lại ca ca mình.
“Ca, huynh yên tâm, đệ sẽ không vướng đến Cung Môn, cũng sẽ không làm liên lụy đến bất kỳ ai.” Cung Viễn Chủy siết chặt chuôi đao trong tay, rời đi mà không quay đầu lại.
Cung Thượng Giác đứng ở nơi đó, nắm tay bên hông siết chặt, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.
"Phụt..."
"Giang cô nương, cô thấy thế nào rồi?"
Bạn từ từ mở mắt ra, mùi máu tanh trong cổ họng khiến bạn cau mày, khuôn mặt giống hệt Vân Vi Sam trước mắt lúc này đã thấm đẫm những giọt lệ, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng.
"Ta không sao..." Bạn yếu ớt cất tiếng, muốn chống đỡ cơ thể mình lên, nhưng động một cái, mỗi một nơi trên cơ thể đều đau đến mức bạn gần như ngất đi.
"Uống cái này đi." Một giọng nam trầm ổn truyền tới, bạn hơi ngước mắt lên.
"Hàn Nha Tứ...là ngươi đã cứu ta, tại sao?" Bạn của hiện tại, nói chuyện cũng phải thở mất cả nửa ngày trời.
Hắn không nói gì, hành động vẫn như cũ đưa viên thuốc cho bạn, bạn và hắn đối diện một lúc, vừa định giơ tay nhận lấy, lại bị người ở bên cạnh ngăn lại.
"Đây lại là cái loại độc khiến người ta đau đớn đến chết gì thế, Vô Phong các ngươi không có một ai tốt cả!"
Hàn Nha Tứ nhìn nàng rồi nở nụ cười: "Vân cô nương, cô cứ yên tâm, nể tình tỷ tỷ cô, ta sẽ không làm hại các cô."
Nàng nhất thời không nói được gì, bạn cầm lấy viên thuốc đưa vào miệng rồi nuốt xuống, Hàn Nha Tứ mỉm cười rời đi.
"Cô không sợ đây là thuốc độc sao? Độc của Vô Phong rất đáng sợ..." Nàng một mặt lo lắng.
"Cô...tên Vân Vi Sam?" Bạn nhìn nàng.
"Ừm..." Nàng gật gật đầu.
"Sao bọn họ lại bắt cô?"
"Ta không biết...bọn họ hỏi ta một số câu hỏi khó hiểu, ta không trả lời được, bọn họ liền đút ta thuốc độc..." Đôi tay nàng run run, bạn đưa tay ra nhẹ nhàng trấn an nàng.
"Không sao...cô có tin ta không?"
"Ừm!"
Nàng nhìn bạn, không chút do dự mà gật đầu.
Bên ngoài phòng giam truyền đến một chập tiếng bước chân, các bạn nhìn qua, Hàn Nha Thất dẫn theo một nhóm người mặc hắc y đứng ngoài cửa, hắn giương tay lên, người bên cạnh mở cửa, kéo bạn ra khỏi vòng tay của Vân Vi Sam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...