Bạn giơ tay lên gõ cửa, nhẹ nhàng hỏi: "Viễn Chủy? Đệ ở trong đó sao?"
Đợi rất lâu mà người bên trong vẫn không phản hồi, bạn thầm nghĩ, hay là để lúc khác vậy, vừa định chuẩn bị về phòng thì cửa phòng liền mở ra.
"Nàng tỉnh rồi? Cơ thể có còn khó chịu không?" Cung Viễn Chủy mặc lớp áo trong màu đen từ bên trong đi ra.
"Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, vừa rồi nghe thấy trong này có tiếng động, nên liền tới xem thử." Bạn nhìn y, luôn cảm thấy sắc mặt y hình như có chút tái nhợt.
Cung Viễn Chủy mỉm cười: "À...ta vừa ở bên trong điều chế thuốc, không cẩn thận làm đổ đồ mà thôi."
Bạn bán tín bán nghi nhìn y, bạn biết rõ Cung Viễn Chủy không thể nào mắc sơ xuất kiểu này ở việc chế thuốc, y trước nay luôn rất cẩn trọng.
Y ôm bạn vào lòng: "Mau về phòng đi, vết thương nàng vẫn chưa khỏi, tối nay trời lạnh, đừng để bị nhiễm phong hàn."
Một mùi thảo dược xộc vào mũi bạn, có gì đó không ổn, thảo dược này... là loại Cung Viễn Chủy đã dùng cho bạn khi bị thương trước đó, bôi lên vết thương rất đau nên bạn có ấn tượng cực kỳ sâu.
Bạn đưa tay ra muốn nắm lấy cổ áo y, Cung Viễn Chủy liền giữ cổ tay bạn lại.
"Đệ bị thương rồi đúng không?" Bạn nhìn y.
Cung Viễn Chủy trầm mặc không nói, bạn thấy y không lên tiếng, liền muốn vùng vẫy thoát khỏi cổ tay y, lúc vội vã, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, giây tiếp theo, một ngụm máu phun ra, chân mềm nhũn, Cung Viễn Chủy nhanh tay đỡ lấy bạn.
"Tri Vân nàng sao vậy? Không phải đã uống thuốc rồi sao? Sao vẫn lại như này..." Cung Viễn Chủy lo lắng đến mức tay không ngừng run rẩy, y đã xem qua rất nhiều y thư, phương pháp nên dùng cũng đều dùng rồi, tại sao vẫn không thể đem độc tố còn lại trong cơ thể bạn đẩy ra ngoài.
"Đệ có phải...bị Vô Phong đả thương rồi?" Bạn nắm chặt lấy tay y, kiên quyết muốn nhận được câu trả lời.
"Phải... Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, ta bế nàng đi y quán..." Cung Viễn Chủy hốc mắt đỏ hoe, y sợ bạn sẽ lại xảy ra chuyện gì.
"Đệ thả ta xuống đi, ta có thể tự đi được, vết thương của đệ nhất định rất nghiêm trọng...chúng ta quay về đi, đừng đi y quán, nơi đó có nhiều kim bạc, ta sợ lắm..." Bạn dựa vào trong lòng y, cơ thể một chút sực lực cũng không có, bạn có thể cảm nhận được độc tố đang lan ra trong cơ thể bạn.
"Đừng sợ, Tri Vân, có ta ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì đâu." Cung Viễn Chủy bế bạn chạy rất nhanh, một khắc cũng không dám chậm trễ.
"Chủy công tử, muộn như vậy rồi... ôi chao! Ta đi gọi người ngay!" Quản gia mới tới thấy vậy, vội vàng chạy vào hậu viện, không lâu sau, bảy tám người mang theo hộp đi tới.
"Chủy công tử, độc này đã xâm nhập vào tim mạch Giang cô nương rồi... e là..." Lời người đó còn chưa nói xong, Cung Viễn Chủy liền giáng xuống một cái bạt tai.
"Còn dám nói nhảm nữa ta liền xử tử toàn bộ các ngươi ngay bây giờ!"
"Viễn Chủy..." Bạn giơ tay kéo lấy y sam của y, Cung Viễn Chủy lập tức nắm lấy tay bạn.
"Đệ đừng lo lắng, ta không sao..." Bạn muốn mỉm cười với y, nhưng cơ thể thực sự rất khó chịu.
Bạn thấy Cung Viễn Chủy từ thắt lưng rút ra một con dao găm, ngay lập tức biết y định làm gì, vội vàng tóm lấy y.
"Cung Viễn Chủy, nếu đệ muốn dùng cách này giúp ta giải độc, vậy chi bằng bây giờ để ta chết đi cho xong."
"Tri Vân, nàng đừng nói bừa..." Cung Viễn Chủy hốc mắt rưng rưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân Văn
RomanceAuthor: Tống Hiên Nhi - 宋轩儿 Translator: Noãn Kỳ - 暖琦 Editor: Chương 1 - 16: Bạn Gà Rất Lava Chương 17 trở đi: 暖琦 Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556991045516&mibextid=ZbWKwL Có gì thắc mắc cái bạn có thể ib cho page mình...